Chương 65 - Tìm

4.9K 202 13
                                    

Dừng chân ở Vịnh Châu mấy ngày, vị mẫu thân bị mất con kia vẫn không có chút tin tức gì.

Là bà đã sớm rời đi, hay thật sự đã không còn?

Tâm tình của Mộ Dung Tuyết trở nên nặng nề. Thành lớn như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới tìm được người kia?

Bỗng một cái chén đẩy đến trước mặt.

"Chạy cả một ngày, mau ăn đi. Ăn no mới có sức tìm tiếp chứ."

"Ta ăn không vô." Mộ Dung Tuyết nâng cằm. "Ta có một cảm giác, bà ấy đang ở gần đây. Hoặc là, bà vẫn luôn chờ có người tìm tới. Có phải chúng ta đã bỏ sót cái gì nên mới không tìm được không? Lão nhân ở nơi này chẳng lẽ cũng không ai biết......"

Một nam tử trẻ tuổi lưng vác bó củi đi ngang qua quán trà, vô tình nghe thấy hai người nói chuyện, không khỏi dừng bước.

Mạc Tử Ngôn khẽ thở dài: "Chắc là vậy, cách xa những mười sáu năm, muốn trở về nhận thân, rất là khó."

"Cô nương, các cô đang tìm người sao?"

Mộ Dung Tuyết khinh ngạc quay đầu lại: "Đúng vậy."

Nam tử trẻ tuổi này trông có chút quen, Mộ Dung Tuyết nghĩ chốc lát rồi nhớ ra. "Huynh là người ngày đó cho điên bà bà ăn bánh bao!"

"Là ta, là ta." Nam tử cười đến hàm hậu, để củi trên lưng xuống. "Ta nghe hàng xóm nói, gần đây có hai cô nương đang tìm người, thì ra là nhị vị à. Là muốn tìm người bị lạc mất con hơn mười năm trước?"

Mộ Dung Tuyết lập tức nhảy dựng lên: "Huynh có biết cái gì ư?"

"Có lẽ là biết. Muốn nói đến con bị thất lạc, trong thành này, quả thật có nhà bị mất, đến bây giờ cũng không tìm được."

"Thật sao, huynh có biết gia đình ấy hiện đang ở đâu không?" Mộ Dung Tuyết kích động bắt lấy tay áo hắn. "Phụ nhân kia còn sống không?"

"Còn sống, chỉ là, tình huống không tốt lắm." Nam tử đánh giá các nàng. "Hai vị cô nương nếu là thật sự muốn tìm thân nhân, nên chuẩn bị sẵn sàng. Các cô, đã từng gặp qua."

"Chúng ta đã từng gặp?" Mộ Dung Tuyết nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ nỗi trong mấy người từng tìm hỏi có ai thích hợp, liền nói: "Huynh có thể mang chúng ta đi gặp bà ấy không?"

"Có thể, hai vị đi theo ta. Cũng không biết giờ bà ấy có ở nhà hay không nữa... Chúng ta đi nhìn xem thử."

Đi theo hắn được một quãng, lúc nửa đường nam tử dừng lại mua chút bánh bao, sau đó dẫn theo hai người xuyên qua một ngõ nhỏ sâu thẳm đến một vùng ngoại ô. Xuyên qua mấy bụi cây thưa thớt Mộ Dung Tuyết thấy được một tiểu viện cũ nát.

Hàng rào ngoài viện nhiều lần chắp nối, vẫn không ngăn được vẻ tiêu điều của căn phòng nhỏ bên trong. Trong viện cái gì cũng không có, đất vàng nứt nẻ từng khối từng khối, trồi lên mấy cây cỏ dại.

Trong lòng Mộ Dung Tuyết có chút chua xót, ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất định là sống không tốt đi?

"Cô nương, chính là nơi này, hai vị theo ta vào nhà đi."

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now