Chương 70 - Đường về

5.5K 208 15
                                    

Mộ Dung Tuyết đang ngủ thì cảm giác được có gì đó mềm mềm ươn ướt chui vào miệng, nhẹ nhàng quét khắp hàm răng, trên người cũng có thứ đang di dộng, ôn nhuyễn áp lên ngực, lại từ ngực chuyển đến bụng, lướt tới đùi.

Nàng bị động tác vuốt ve không an phận ấy chọc đến cả người khô nóng. Nhưng mí mắt nặng trịch không mở ra được, mông mông lung lung nghĩ mình còn nằm mộng.

'Hì hì~'

Bên tai có tiếng cười khẽ, còn có dòng nhiệt khí tập kích bên má, Mộ Dung Tuyết nhiều lần cố gắng mới thoát khỏi giấc ngủ sâu, mở đôi mắt nhập nhèm từ từ nhìn rõ sự việc trước mắt.

"Dậy rồi à?" Tên đầu sỏ kia buông tha cho đôi môi của nàng, cười khanh khách hỏi.

"Ừm..." Mộ Dung Tuyết mơ hồ đáp một câu, sau lưng có chút ẩm ướt, dính dính dán lên người. Khi nào thì mình ra nhiều mồ hôi như vậy? Nàng xoa xoa mắt muốn nói tiếng chào buổi sáng với Mạc Tử Ngôn thì bỗng nhiên cảm giác giữa hai chân có cái gì dính dính, mặt nhất thời đỏ ửng.

"Mạc Tử Ngôn, ngươi —-"

Không đợi nàng nói xong, Mạc Tử Ngôn đã nhanh chóng làm ra hành động, xoay người kẹp nàng dưới thân. Bàn tay đang quấy phá chuyển sang đè chặt chặn lại tất cả phản kháng của Mộ Dung Tuyết.

"Mạc Tử Ngôn! Ngươi, ngươi, ngươi sao mà vô lại đến thế hả......." Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng, tay chân như nhũn ra, giọng càng ngày càng nhỏ. "Ngươi quá đáng."

"Ngươi ngủ trầm như vậy, kêu kiểu nào cũng không dậy, phải gãi gãi giúp ngươi tỉnh chứ sao." Mạc Tử Ngôn cười ha ha, đầy phấn khích quan sát phản ứng của Mộ Dung Tuyết. Vẻ thẹn thùng của người này thật sự là làm cho người ta thích không thôi.

Gãi ngứa mà lại gãi chỗ đó sao? Rõ ràng chính là già mồm át lẽ phải. Mộ Dung Tuyết túm áo nàng, căm giận nói một câu: "Sắc quỷ!"

"Như thế nào, ngươi không thích ta như vậy?" Mạc Tử Ngôn nhướn mày. "Ta đây đi ra ngoài."

Ngoài miệng nói muốn đứng lên, thân mình lại đè trên người Mộ Dung Tuyết không hề có ý muốn di chuyển, còn cố ý vô tình cọ cọ mang đến cảm giác kỳ quặc làm mặt Mộ Dung Tuyết càng đỏ hơn.

"Mạc Tử Ngôn, ngươi cố ý !"

"Tiểu Tuyết, ngươi càng ngày càng thông minh." Mạc Tử Ngôn tỏ vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, tiếp theo cánh tay dài kéo chăn qua đỉnh đầu trùm kín lên thân hai người.

Ánh nắng ấm áp chiếu quá khung cửa sổ, sưởi ấm cho cả căn phòng. Chăn trên giường phồng lên như cái bao lớn, 'sột sột soạt soạt' không ngừng phát ra tiếng thở dốc dồn dập cùng với tiếng rên khẽ làm cho người ta suy nghĩ miên man.

Qua một hồi lâu, người trong chăn mới chịu ló đầu ra. Mạc Tử Ngôn bình thản ung dung, khóe miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn, Mộ Dung Tuyết thì quần áo hỗn độn, sắc mặt ửng hồng, trông có chút chật vật.

"Tiểu Tuyết, ta càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ?" Mạc Tử Ngôn vươn tay sửa sang lại quần áo bị mình xả loạn của nàng. Càng ngày càng thích nàng, luôn nhịn không được mà động tay động chân, nhìn nàng vừa tức lại bất đắc dĩ thì trong lòng ngọt ngào mà nhịn không được phải phát ra ngoài.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now