Phiên ngoại 3 - Hồng Hoa cung

5.9K 212 8
                                    

Trong căn phòng mờ tối, đứa bé nằm trên giường đang run rẩy không ngừng. Khuôn mặt không có chút máu lộ ra biểu hiện đau đớn. Cô bé gắt gao nhắm mắt lại, mày chíu chặt, môi đều bị cắn đến chảy máu.

Cửa phòng phát ra tiếng 'kẽo kẹt', một nữ hài cỡ bằng tuổi nàng đẩy cửa ra rồi thật cẩn thận tiến vào, dừng lại ở bên cạnh giường, đăm chiêu nhìn chằm chằm người đầy mồ hôi nằm trên giường.

Cảm giác được có người tới gần, cô bé trên giường mỏi mệt mở mắt. Đập vào mắt, là một đôi mắt thâm thúy sáng ngời.

"Đường Vũ Tuyền, ngươi tỉnh rồi?"

Người bên giường vươn tay, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Vũ Tuyền bên dưới chăn.

"Cung chủ đã mời đại phu đến đây, chờ sau khi nàng tới xem thương cho ngươi, sẽ không đau nữa."

Đường Vũ Tuyền hoảng hốt nhìn nàng, há miệng thở dốc muốn nói gì đó. Một trận đau nhức đánh úp tới, lại lập tức cắn môi nhắm chặt mắt.

"Lại bắt đầu đau sao?"

"Tần...... Mặc...... Phi......"

"A, ngươi nhớ rõ tên của ta à, ngoan lắm." Tần Mặc Phi cong khóe môi, vừa lòng vuốt ve mặt nàng. "Trông ngươi đáng yêu như vậy, chẳng trách các nàng muốn cướp đi."

Đường Vũ Tuyền hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống tiếng rên đau. Sao nàng có thể không nhớ cái tên này chứ? Từ sau khi đến Hồng Hoa cung, Tần Mặc Phi luôn đứng đầu bài danh, nhận được sủng ái của cung chủ. Huống chi, mình vẫn là bởi vì nàng mới nằm ở đây.

Ta muốn chọn Đường Vũ Tuyền!

Không được, nàng là người ta muốn chọn, cung chủ đã sớm đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì đòi tranh với ta?

Cung chủ đáp ứng ngươi khi nào? Là ngươi tự muốn mượn danh này để chơi xấu đi!

Hai người các ngươi đều muốn nàng, vậy thì tỷ thí một trận là được rồi không phải sao?

Đường Vũ Tuyền còn nhớ rõ lúc Tần Mặc Phi đi ra từ trong đám người kia, trên mặt là nụ cười trào phúng. Nàng mang theo khí thế lạnh thấu xương nhìn xung quanh một lượt rồi bình thản nói, khua môi múa mép cũng không giải quyết được cái gì, thứ định đoạt chiến thắng, là đánh nhau.

Tần Mặc Phi chỉ chỉ mình, lộ ra một nụ cười lạ lùng.

Công phu của Đường Vũ Tuyền cũng không tệ, các ngươi ai có thể đánh thắng nàng, thì người đó có quyền mang nàng đi.

Nàng cứ như vậy tùy tiện làm chủ định ra quy tắc. Thậm chí chẳng hề hỏi mình thử có đáp ứng hay không.

Chẳng qua, bản thân mình quả thật cũng không có tư cách ấy. Các nàng là thủ cung thánh nữ được cung chủ tuyển chọn, mình đây có tính là cái gì đâu? Chỉ là được một lão nô bộc trong cung nuôi lớn, từ nhỏ đã là nô bộc trong Hồng Hoa cung, đã định trước là người thủ hộ của thánh nữ, mới may mắn được dạy võ công.

Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, đều là vì chờ đợi được một trong những người đó lựa chọn mà.

Nàng không tư cách nói gì, chỉ có nghĩa vụ chờ đợi được lựa chọn.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now