Chương 40 - Cự tuyệt

5K 199 30
                                    

"Tử Ngôn, muội dậy sớm thế."

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng bạch y nữ tử thanh lãnh kia trên hành lang, Mộ Dung Vũ có chút kích động. Bình ổn quả tim đang đập cực nhanh xong mới đi qua chỗ của nàng.

Mạc Tử Ngôn quay đầu lại, cười nhẹ với Mộ Dung Vũ: "Sao huynh lại tới đây, ta đang định đến chỗ của Tả trang chủ chào từ biệt đây."

"Muội muốn đi?"

Mộ Dung Vũ kinh ngạc hỏi, sau đó lại hiểu được. Đúng vậy, nàng luôn muốn đi, hai người ở chung mấy tháng, chung quy cũng chỉ có thể là bằng hữu. Hắn không giữ nàng được.

"Ở lại chỗ này cũng chỉ gây phiền thêm cho trang chủ, không thích hợp. Hơn nữa, ta còn có một số việc chưa làm xong."

"Muội muốn đi đâu?" Mộ Dung Vũ vội vàng hỏi. "Vì sao không sớm nói cho ta biết? Ta còn có thể tìm được muội sao?"

Mạc Tử Ngôn theo đoàn người Mộ Dung Vũ đi một chuyến Kinh châu, ở Kinh châu hẳn một tháng trời, tìm hết tất cả thợ rèn ở thành Kinh châu cũng không thấy người nào trên mặt có vết sẹo như vậy. Trong đó có một cửa hiệu nhớ lại mấy tháng trước, có một tên làm thuê giống như miêu tả từng làm trong hiệu. Làm việc cũng siêng năng, nhưng chưa đầy một tháng thì đã đi mất, cũng không để lại tin tức gì.

Mấy người đi một chuyến vô ích, Tả Chấn Thiên cưỡi ngựa cùng tùy tùng đi ở phía trước, không biết đang trầm tư cái gì. Mộ Dung Vũ đối với hành trình lần này cảm giác nửa vui nửa buồn. Buồn là không biết chỗ giấu Tễ Tuyết Kiếm, vui là là mấy ngày nay hắn cùng Mạc Tử Ngôn đã thân cận hơn rất nhiều. Mạc Tử Ngôn không còn bày mặt lạnh ra với hắn, còn theo ý hắn đổi xưng hô, gọi hắn là Mộ Dung.

Hai người trên đường cũng thường nói chuyện với nhau. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt Mạc Tử Ngôn, tuy rằng không rõ tại sao Mạc Tử Ngôn giống như là từ trên người mình muốn tìm cái gì đó. Nhưng có thể được nàng chú ý tới, nội tâm vui sướng tất nhiên là không cần phải nói. Những ngày ở Diêm thành dường như đã trở lại, nhưng hắn không cần yên lặng đi theo phía sau Mạc Tử Ngôn, mà là cùng nàng vai kề vai, cách nàng càng gần.

Nếu có thể, hắn càng hy vọng Mạc Tử Ngôn vẫn ở lại.

Trở lại Liễu Xanh sơn trang, Tả Chấn Thiên gọi người an bài cho Mạc Tử Ngôn một gian khách phòng tạm thời nghỉ lại trong trang.

Mạc Tử Ngôn cũng chưa bao giờ đề cập qua là phải đi, hắn liền nghĩ rằng nàng sẽ không đ. Thật không ngờ, hôm nay nàng vẫn là nói ra. Mấy tháng nay ở chung, vẫn không thể làm cho mình ảnh hưởng nàng thêm một phần nào.

Mạc Tử Ngôn như có thâm ý nhìn Mộ Dung Vũ.

"Mộ Dung, huỳnh đừng như vậy. Ly biệt là chuyện sớm muộn không phải sao."

Những ngày ở trong sơn trang nàng luôn mơ thấy người kia, nghịch ngợm, đáng yêu, vui mừng, khổ sở, thù hận. Xung quanh Mộ Dung Tuyết là con bướm thật lớn, trong mắt kia hiện ý hận thù làm cho nàng kinh hãi, cũng làm nàng đau lòng. Nàng sợ hãi vươn tay, nhưng cái gì cũng không bắt được.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now