Chương 45 - Không cách nào quên

6.2K 245 6
                                    

Vào đêm, ánh trăng mông lung. Nhiệt độ ban đêm so với ban ngày thấp hơn nhiều, Mộ Dung Tuyết từ y viện lấy một chút thuốc bổ về, nhìn bóng cây bốn phía lắc lư, nghe tiếng gió trong viện xào, cảm giác được một chút dị thường.

Nàng đốt đèn lồng, vừa cẩn thận nhìn đường dưới chân vừa cảnh giác nhìn hai phía. Cứ cảm thấy có gì đó đang ẩn trong bóng tối kia, sẽ thình lình nhảy ra bất cứ lúc nào.

Xi~xi~

Tiếng kêu của dế từ rừng trúc phát ra, bên trái cành lá bỗng nhiên kịch liệt run lên. Lập tức, một bóng màu xám 'sưu' một cái nhảy ra. Mộ Dung Tuyết cả kinh, vội vàng rút kiếm bên hông ra, nâng tay ngăn trở bạch quang đang chém tới chỗ mình.

Thiết khí va chạm với nhau phát ra tiếng thanh thúy, thân kiếm ong ong rung lên. Mộ Dung Tuyết bị nội lực mạnh mẽ của hắn làm cho lui về phía sau từng bước, hổ khẩu(*) bị chấn động đến phát run.

(*): Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Dưới ánh trăng, một nam nhân thân hình cao lớn đứng ở đó, một nửa lộ ở ánh trăng một nửa giấu trong bóng tối, trên mặt có một vết sẹo băng ngón cái ở bên mắt phải, làm cả khuôn mặt có vẻ cứng ngắt quỷ dị. Hắn cầm đại đao ở dưới ánh trăng phiếm lạnh như băng, chín vòng đồng trên đao theo động tác của hắn nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu như chuông vang.

"Ngươi là ai?" Mộ Dung Tuyết mang theo địch ý quan sát hắn, hộ vệ của Quỷ Quái Môn như thế nào để kẻ này tiến vào?

"Lời này, ta cũng muốn hỏi ngươi đó." Nam nhân ha ha cười, không đợi Mộ Dung Tuyết trả lời, vung đao lại vọt lên.

Đèn lồng trong tay Mộ Dung Tuyết bị chẻ thành hai nửa, rơi trên mặt đất lập tức cháy rụi.

Mộ Dung Tuyết đề khí nhảy lên thẳng tay chém về phía hắn, bị hắn dùng đao cản, cánh tay lại tê dại một trận, vì thế cong tay một cái vung kiếm đâm về phía ngón tay hắn. Nam nhân lập tức lui về phía sau thu hồi đại đao, cười hả hả.

"Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi cũng không nhỏ."

Mộ Dung Tuyết không lên tiếng trả lời, từng bước áp sát hắn. Lấy nhu thắng cương, mới là biện pháp tốt nhất khắc chế hắn cậy mạnh. Trường kiếm trong tay kề sát đại đao của hắn áp về phía ngực hắn.

Nam nhân ngửa ra sau tránh thoát một kiếm này, lê đao dưới đất rồi lại vung lên. Mộ Dung Tuyết chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang, còn không kịp phản ứng kiếm trong tay đã bị đánh bay ra ngoài, cả cánh tay đều thấy tê dại. Nàng ôm cánh tay miễn cưỡng đứng vững, trơ mắt nhìn cây đại đao kia chuẩn bị chém lại đây.

Bỗng nhiên giọng nói của Tiếu Lăng Nhi lãnh đạm vang lên: "Sao thế, vừa mới trở về liền khi dễ đồ đệ của ta. Khâu Sơ Hiền, ngươi làm sư thúc cũng quá không xứng chức đi?"

Đại đao ở ngay trên trán thì dừng lại, gió theo sau mà đến thổi bung tóc bên tai của nàng. Mộ Dung Tuyết sửng sốt trong chốc lát mới tỉnh hồn, bên tai nhiễu xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nếu sư phụ không tới, không phải hắn thật sự sẽ chém mình thành hai nửa chứ?

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now