Chương 42 - Thương tổn

6.4K 231 33
                                    

Lời nàng nói như sám chớp giữa trời quang. Mạc Tử Ngôn không thể tin nhìn nữ nhân mà nàng xem như mâu thân mười lăm năm này, nàng giống như không hề quen nàng ta.

"Nương, nương đừng..... làm ta sợ... Này, lời này không hề..... buồn cười chút nào......"

"Ha ha, ta cũng không phải nói giỡn mà. Ta nuôi ngươi, vì lợi dụng ngươi đi trả thù Mộ Dung Đường, ai bảo hắn phụ ta chớ? Mười lăm năm trước, lúc ngươi sinh ra ta liền trộm ngươi đi, để ngươi xem ta thành mẹ ruột ngươi, nghe lời ta, chịu ảnh hưởng của ta. Ta chỉ coi ngươi như công cụ mà thôi. Ha ha ha, Ngôn nhi biểu hiện thật tốt."

"Mẫu thân của ta...... Là ai?"

"Nàng ấy à?" Mạc Nhược Ly gợi lên khóe miệng. "Đã sớm chết, là chết ở trong tay ta."

Trên cổ truyền đến một trận đau đớn, tay chân đột nhiên mất hết khí lực mềm nhũn dựa lên vai Mạc Nhược Ly. Nàng thấy một con rết từ sau lưng mình bò ra, chui vào tay áo Mạc Nhược Ly.

Cảm giác áp bách trên yết hầu biến mất, Mạc Nhược Ly ôm Mạc Tử Ngôn đi về phía nhà gỗ. Mạc Tử Ngôn cố hết sức ngẩng đầu nhìn nàng, trái tim còn chưa đau đã bắt đầu chết lặng.

"Ngươi đã chán ghét ta, vì sao...... Lúc ta mười tuổi bị rơi xuống nước.... lại cứu ta..."

"Bởi vì ngươi đã chết, kế hoạch của ta không hoàn thành được. Cho nên trước khi ta có được Mộ Dung Đường, ngươi cũng không thể chết. Mạng của ngươi, là của ta."

Đẩy cửa nhà gỗ ra, Mạc Nhược Ly để Mạc Tử Ngôn lên ghế trúc ở gian ngoài, vị trí này vừa lúc có thể xuyên qua bình phong nhìn thấy buồng trong. Bảy năm, nơi này hết thảy đều không biến hóa gì, chỉ là người bên cạnh nàng đã có thân phận khác. Trên giường là một nam tử sắc mặt tái nhợt, râu được cạo rất sạch sẽ, trên người cũng thu thập chỉnh tề. Mạc Tử Ngôn nhận ra hắn là ai, đây là nam nhân mà nương của nàng vẫn chờ đợi. Mạc Nhược Ly đem tất cả tình yêu đều cho hắn, lại đem tất cả nỗi hận đều cho nàng, đối với mình, không có lưu luyến gì cả. Nàng hiện tại mới hiểu được, cho tới bây giờ mình chưa bao giờ có được tình yêu của nàng.

Ánh mắt Mạc Nhược Ly ôn nhu nhìn thoáng qua Mộ Dung Đường còn đang hôn mê, từ trong hộc lấy ra một cái ống bằng đồng, hơ lên nến đỏ trên, dùng vải bọc ống đồng cháy một đầu trên lửa.

"Đợi nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lại quay về bên cạnh ta, trả giá của ta coi như là có hồi báo. Ngươi nói phải không?"

"Ngươi..... Là đang chia rẽ... gia đình người khác... Không chiếm được tâm hắn, như vậy cũng hạnh phúc sao......"

Mạc Tử Ngôn vô lực nằm trên ghế trúc, tay chân tê dại không cử động nổi, khổ sở tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng. Nàng không biết nên dùng dạng tâm tình gì đi đối diện với sự thật tàn khốc như thế này. Nàng không phải nương của mình, mình cũng không phải nữ nhi của nàng, thế Mạc Nhược Ly là ai, mà mình là ai?

Không nghĩ tới cứ tâm tâm niệm niệm phải lấy lại công bằng cho nàng, thế mà từ đầu đến cuối đều là âm mưu của nàng, mình lại chỉ là một tiểu sửu (vai hề) đáng thương trong đó. Đã chẳng hay biết gì còn cố chấp trình diễn vai 'thay mẹ báo thù'!

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa Viễnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें