Chương 44 - Quá khứ đã qua

5.9K 241 15
                                    

"Ai? Ngươi nói là Giản Khuynh Mặc?"

Tiếu Lăng Nhi kinh ngạc mở to hai mắt.

"Cô nương bị thương này là đồ nhi của nàng? Thật hay giả vậy."

Sở Nguyệt Đồng khoát tay, nói với môn đồ quỳ gối trước mặt: "Một khi đã như vậy, ngươi mời nàng vào đi."

"Không được, ai biết nàng nói là thật hay giả." Tiếu Lăng Nhi bất mãn liếc mắt. Chuyện lễ vật mới có tin tức, chưa kịp ăn mừng vì nhặt được cô nương xinh đẹp, sao mà nhanh người có đến nhận như vậy? Muốn đòi người? Vậy ta đây chết cũng không thừa nhận. Ủy khuất ai cũng không có thể ủy khuất đồ nhi của nàng!

"Lăng Nhi, ngươi đang hồ nháo cái gì?" Sở Nguyệt Đồng không rõ tức giận của nàng là từ đâu mà đến? "Đạo đãi khách của Quỷ Quái Môn không có chuyện động sập cửa vào mặt người ta như thế. Tuy rằng trước kia nàng là người của Ngũ Độc Giáo, nhưng cũng chưa làm chuyện xấu gì mà."

"Cô nương kia bị thương nặng như vậy, sao có thể để nàng mang đi? Chết ở nửa đường thì làm sao bây giờ?"

"Không được nói bậy. Giản Khuynh Mặc là sư phụ nàng, quan hệ còn thân thiết hơn so với chúng ta. Ngươi sao có thể gây trở ngại thầy trò người ta gặp nhau. Đi đi, thỉnh Giản sư phụ vào thôi."

"Dạ!"

"Ngươi làm sao biết cô nương kia là đồ đệ của nàng?" Tiếu Lăng Nhi tựa vào trên ghế. "Nói không chừng nàng ta là kẻ đuổi giết, cô nương kia bỏ chạy, nàng liền một đường truy tới đây."

"Ha ha, Lăng Nhi, Giản Khuynh Mặc là y giả (người làm nghề y), cho dù nàng không có tâm Bồ Tát, cũng sẽ không có tâm giết chóc đâu. Nếu ngươi hoài nghi, đợi lát nữa hỏi nàng một chút không phải được sao?"

Sau một lát, môn đồ dẫn theo một người mặc trường bào xanh thẫm tới. Sở Nguyệt Đồng đứng lên. "Giản sư phụ, biệt lai vô dạng(*)."

(*): một câu chào hỏi, nghĩa như 'đã lâu không gặp'

Mạc Nhược Ly chắp tay: "Ta cùng với đồ nhi bị rơi vào tập kích của một đám người không rõ thân phận, bất đắc dĩ thất lạc đồ nhi. Biết được đồ nhi là được Quỷ Quái Môn cứu, cố ý đến tìm nàng. Đa tạ ân cứu giúp của Sở môn chủ."

"Sao ngươi biết đồ nhi của ngươi ở trong này?" Tiếu Lăng Nhi đánh giá Mạc Nhược Ly, dùng ánh mắt hoài nghi hỏi.

"Ta là theo vết máu mà lần tới. Hơn nữa, bạch mã của Ngôn Nhi ở trong trạm dịch của các ngươi, ta tất nhiên là có thể tìm được đến nơi này."

"Đồ nhi của ngươi tên gọi là gì?"

"Mạc Tử Ngôn." Mạc Nhược Ly nhíu mày, nữ nhân này là ai. "Sao thế, ngươi đang hoài nghi ta?"

"Không có. Chẳng qua ngươi bỗng nhiên đòi đồ đệ, ta thực bất ngờ." Tiếu Lăng Nhi cười khẽ. "Giản Khuynh Mặc, ngươi đại khái đã sớm không còn ấn tượng gì với ta nhỉ. Còn nhớ ta là ai không?"

Mạc Nhược Ly thầm muốn nhanh chóng tìm được Mạc Tử Ngôn, nữ nhân này dường như tràn ngập địch ý với nàng, lại không thể phát hỏa, đành phải đè nén tức giận, xin lỗi nói: "Ta ẩn cư ở Thúy Vũ Sơn nhiều năm, ngăn cách với bên ngoài lâu ngày, đương nhiên không biết. Thỉnh giáo tính danh cô nương?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ