29. Nghèo túng

6.7K 493 30
                                    

Chương 29 – Nghèo túng

Mấy bức tranh trên tường cũng có viết chữ trên đó, chữ viết cũng không tệ, thoạt nhìn thanh tú mười phần. Phía dưới kí tên: Dương Ngọc Hoàn.

Ta cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu.

Cô nương mở cửa sổ, hướng mặt ra ngoài rống lên một câu "Dương Quốc Trung, ngươi ra đây cho ta"

"Đến đây đến đây, gấp cái gì chứ, từ từ sẽ đến" Ngữ điệu chậm chạp, theo sau cũng là tiếng bước chân chậm chạp.

Qua hồi lâu mới từ từ đi vào người tên Dương Quốc Trung, hắn mặc y phục trắng bệch, cầm trong tay một quyển sổ sách cũ kỹ, bộ dạng nghèo kiết xác.

Nghe đến tên này, ta đột nhiên nhớ lại người được gọi Dương Quốc Trung rốt cuộc có lai lịch thế nào, đồng thời cũng biết được mình có quen người tên Dương Ngọc Hoàn.

Dương Quốc Trung chính là kẻ giàu nhất thiên hạ cũng là thương gia lòng dạ hiểm độc nhất thiên hạ, mà Dương Ngọc Hoàn là người ở trong cung cùng nhau xưng tỷ muội với ta lúc trước.

Làm sao ta không quen cho được, rất quen nữa là đằng khác.

Nhưng mà bộ dạng rách nát nghèo túng ở đây cũng không giống như danh tiếng gia đình giàu có nhất thiên hạ mà ta từng nghe.

Trong phòng ốc rách nát này, chỗ nào cũng có thể thấy được đồ ăn cho gà, không thấy được bộ dạng phú quý đâu hết.

"Công công ngài vất vả rồi" Hai tay Dương Quốc Trung ôm quyền, cười đến giống một pho tượng phật Di Lặc bị tiến cống.

"Không vất vả. Làm sao vất vả được" Ta lập tức tiến vào trạng thái, giả thái giám quá nhiều lần, nhất cử nhất động cũng rất giống thái giám.

Mặt Dương Quốc Trung lộ vẻ khó xử, nói "Công công làm sao ngươi không vất vả được chứ?"

"Một chút cũng không vất vả" Nói chuyện với hắn thật mệt mỏi, luôn luôn cường điệu ta vất vả làm gì?

Sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi.

Vị cô nương bên cạnh nhìn qua, đoạt một ít bạc từ trong túi tiền của Dương Quốc Trung, sau đó nói với hắn "Sai người làm chút việc, tiền này cũng đừng mong cắt bớt. Thật làm mất mặt ta"

Dương Quốc Trung tức giận trừng mắt nhìn nàng, nói "Phá gia chi tử, chỉ biết ra bên ngoài phí tiền, ngươi có biết nhà chúng ta nghèo ngay cả gạo cũng mua không nổi không"

Khóe mắt ta khẽ nhếch, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là xí nghiệp Dương thị hàng năm đều lỗ vốn mà vẫn còn bịa đặt đây sao.

Dương Quốc Trung nhanh như chớp cướp đi thỏi bạc lớn nhất trong lòng bàn tay ta, cười híp mắt nói "Công công cực khổ. Ta biết công công trong cung nhìn quen cảnh phồn hoa, cũng không cần chút tiền ấy, lấy chút tiền ấy hối lộ công công là làm bẩn phẩm cách cao quý của công công, ta sẽ tuyệt đối không làm"

"Ha ha, Dương Quốc Cữu nói có đạo lý" Ta giả bộ cười.

Tên thương nhân gian trá trước mặt thật không biết thương người.

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuWhere stories live. Discover now