74. Phát Tài

5.6K 411 35
  • Đã dành riêng cho lime53
                                    

Chương 74 – Phát Tài

Ta ngừng giãy dụa, tùy ý các nàng đặt ta trên giường nhỏ, vẫn duy trì tư thế khi bị khiêng đến đây, cầm chăn mền vứt qua một bên, sau đó là một cái gối đầu, tiếp theo là một cái hộp gỗ, ta phản xạ có điều kiện tính đưa tay đem hộp gỗ ôm lấy, nhìn hộp gỗ đơn giản lại cảm thấy có chút xa lạ nên liền hỏi vị cung nữ kia: "Đây là?"

Người nọ lộ ra biểu tình nghi ngờ: "Đây là đồ của hoàng hậu, nô tì còn nhớ rõ hoàng hậu đem chiếc hộp này bỏ vào dưới gối."

"Là của ta? Nhưng mà tại sao ta không nhớ rõ." Ta hỏi người khác, những người khác đồng thời gật đầu, điều này làm cho ta càng cảm thấy quái dị, trí nhớ mỗi người đều bất đồng, càng không có khả năng mọi người nhịp nhàng ăn ý gạt ta như vậy. Không khí kỳ lạ tràn ngập ra, ta từ từ mở hộp gỗ, khi mở ra, ta nhìn thấy một quyển sách có bìa màu đỏ, trên đó viết 'Ái tình thanh lâu mùa xuân'.

Trên quyển sách còn có mấy chữa: Đừng nghĩ đem ta vứt bỏ, ta sẽ từng giờ từng khắc đi theo ngươi.

Ta tiếp tục công việc của ngày hôm qua, đem toàn bộ đồ vật trong tẩm cung thái hậu sờ soạng một lượt, ta dám khẳng định linh khí thuần khiết ở đây là do trên người thái hậu phát ra, cho nên bảo bối chính là bản thân thái hậu.

Đi ra bên ngoài, linh khí liền loãng, cây cột trong cung điện lớn như vậy nhưng độ thuần khiết không đủ, có thể nói chỉ là phế liệu.

Ta tựa vào sư tử đá nghỉ ngơi, sờ đến nỗi lòng bàn tay cũng biến thành màu hồng, người khác chỉ trỏ làm ta thật thương tâm.

Bên tai truyền đến một thanh âm: "Này... này, đang gọi ngươi đó, chính là gọi ngươi a?"

Ta nghe thanh âm này cảm thấy rất quen tai, không hiểu sao lúc này lại nhớ đến ông chủ bán bánh bên vệ đường trước kia, mỗi lần ta đi qua đều có một tiếng rao truyền đến như vậy, này này, chính là gọi ngươi a, chính là gọi ngươi a, bánh nướng đệ nhị Lan Châu chỉ nửa giá tiền!

Ở đây không có bánh nướng a! Ta vừa quay đầu lại nhìn sư tử bằng đá kia, sư tử bằng đá có biểu cảm dữ tợn cùng ánh mắt to như nắm tay.

Chẳng lẽ vừa rồi người nói chuyện là nó?

Tay của ta đụng tới đầu của nó, âm thanh đinh tai nhức óc rít gào thiếu chút nữa đem màng tai bị phá vỡ: "Dừng tay! Tiểu cô nương chưa dứt sữa như ngươi cũng xứng sờ đầu lão tử sao, đem cái tay xấu xí của người từ trên người ta buông ra."

"Ngươi còn sống?"

"Lão tử là thần thú ngươi hiểu hay không a! !"

"Ta chỉ biết là xxx nhà ngươi"

"Không được đem thần thú của một thế giới khác so sánh với lão tử! !"

"Thực sự là xxx!" Ta nói thêm.

*Chữ xxx là hoàng hậu đang chửi tục, mình ko edit mấy chữ đó nha :)

"Tiểu cô nương, lấy tay buông ra. Lão tử phát hỏa sẽ đem cắn ngươi chết."

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ