Chương 1: Trùng sinh

30.2K 720 8
                                    

Qua tấm rèm khép chặt, mùi thuốc xuyên qua khe cửa tản ra khắp nơi, trong đó không biết đã pha thêm huân hương gì mà cả hỗn hợp khiến người ta khó chịu. Trong căn phòng u ám, trên giường lại truyền tới một trận ho khan.

Màn che rủ xuống, một nha hoàn mặc xiêm y đơn giản cầm chén thuốc đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng vén màn che, khuôn mặt tiều tụy lộ ra không còn là dung nhan tú lệ của quá khứ.

"Tiểu thư, uống thuốc đi." Nói rồi, Bão Cầm đi mở cửa sổ, căn phòng lập tức trở nên sáng sủa.

Thẩm Oánh Tú mở mắt, mơ màng chỉ ngăn tủ bên kia: "Cầm Nhi, đem cái hộp lại đây."

"Tiểu thư, chúng ta uống thuốc trước đã, lát nữa Bão Cầm sẽ lấy cho người được không?" Đáy mắt Bão Cầm hiện lên một tia chua xót, đi lại bưng chén thuốc đút nàng.

Một tay Thẩm Oánh Tú hất ra, mùi thuốc trong phòng lại tăng thêm một mùi khác. Nàng bắt lấy tay Bão Cầm, cố sức kêu: "Đủ rồi, có uống tiếp thì được gì chứ? So với việc níu kéo cơ thể này, chi bằng để chàng cưới người chàng muốn."

"Tiểu thư, người đừng nghĩ như vậy, người hãy nghĩ tới phu nhân vào lão thái gia đi." Bão Cầm lần nữa đưa chén thuốc qua vẫn bị Thẩm Oánh Tú đẩy về.

Nàng lấy hết sức tựa vào người Bão Cầm, thở hổn hển: "Nghe ta nói."

Bão Cầm lau nước mắt, gật đầu: "Tiểu thư người đừng vội, nô tỳ không như vậy nữa."

Thẩm Oánh Tú ngước nhìn ngoài màn che, đáy mắt đục ngầu trở nên tỉnh táo: "Cầm Nhi, bốn người theo ta tới đây hiện tại chỉ còn mình ngươi ở cạnh. Trong hộp có chút trang sức ngoại công tặng, ngươi cầm lấy rồi rời khỏi đây, đừng về Thẩm phủ, hãy tìm một người thật tốt mà gả đi đi."

Bão Cầm muốn nói gì đó nhưng Thẩm Oánh Tú lại nắm chặt tay nàng, tiếp tục: "Đừng đi tìm Vương quản gia lấy thuốc nữa, Cầm Nhi, ta cầu xin ngươi, đừng đi nữa, Thẩm Oánh Tú ta dù có chết cũng không muốn bị bọn họ vũ nhục như vậy."

Hốc mắt lại ươn ướt, Thẩm Oánh Tú nghe Bão Cầm ở phía sau cúi đầu khóc, nàng nhìn chuông gió treo trên màn che, trong đầu lại hiện lên một câu xướng của con hát: Nhất tịch điềm mật, kỉ tịch khổ sở (1).

(1) Nhất tịch điềm mật, kỉ tịch khổ sở: một chút ngọt ngào, hàng vạn đau khổ.

"Cầm Nhi, ta bệnh tật đeo bám, để bọn họ chê cười, khiến ngoại công nghe tin đau lòng... Thật sự sống không bằng chết" Khóe môi Thẩm Oánh Tú dính một ít máu tơ, nàng mò dưới gối lấy ra một chiếc chìa khóa nhét vào tay Bão Cầm, "Nghe ta, đừng đi tìm bọn họ, cũng đừng đi tìm Hương Lăng."

Bão Cầm khóc không ra lời. Trời xuân năm nay không hề ấm áp, từng cơn gió lạnh cứ thế thổi vào, chủ tử hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc. Thẩm Oánh Tú nghiêng đầu nhìn ra cây đào đã nở hoa bên ngoài, là hoa đào, cũng là kiếp số...

Trong thư phòng, một nam tử đang cúi đầu viết gì đó trên án thư, nghe người bẩm báo xong, hắn ngẩng đầu, nhíu mày: "Nàng không ăn gì sao?"

"Vâng, Thế tử gia, Thế tử phi không ăn cơm cũng không uống thuốc, hình như... Hình như..." Người nọ ấp a ấp úng, không dám tiếp tục.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ