Chương 41

6.8K 320 35
                                    

Ba ngày sau, thời điểm Tề Nhị phu nhân lần nữa tới Thẩm phủ, Thẩm lão gia tự mình tiếp đón bà ta, đồng ý mối hôn sự này, Oánh Tú ở Vân Thư Viện nghe Bão Cầm hội báo, tay nắm chặt y phục, gương mặt còn chút sưng đỏ.

Hôn sự đã định, mọi chuyện không cần Oánh Tú nhọc lòng, Nhị phu nhân Tề gia làm việc rất nhanh, hai bên nói chuyện đổi canh thiếp cho nhau xong liền định tới hôn kỳ, Oánh Tú cập kê vào tháng năm sang năm, hôn kỳ liền định vào tám ngày sau, ngày hai mươi mốt tháng năm.

Cùng lúc xuân về hoa nở, mọi sự chú ý trong kinh thành đều dồn về hôn sự của Nam Dương Hầu phủ và Khánh Vương phủ, mười bốn tháng hai chính là ngày Tề Hạo Thịnh nghênh thú Gia Cát Ngọc Hân, mà sáng hôm nay, Liễu Nhứ Nhi còn chưa đứng dậy, bụng đã bắt đầu đau, tiểu biệt uyển lập tức trở nên hỗn loạn, mà Tề Hạo Thịnh lại đang ở trên đường nghênh thú thê tử mới của mình.

Bởi vì Liễu Nhứ Nhi sinh sớm, bà đỡ đều chưa tới biệt uyển, đỡ nàng ngồi dậy, Thúy Nhi liền gọi nha hoàn tới chiếu cố nàng, chính mình vội vội vàng vàng ra ngoài chạy đi tìm người Nam Dương Hầu phủ.

Nhưng toàn bộ Nam Dương Hầu phủ đang chìm trong không khí vui mừng, gã sai vặt canh cửa căn bản không cho Thúy Nhi vào, mặc kệ nàng vẫn luôn kêu Liễu tiểu thư muốn sinh.

Kiệu đón dâu đang ở trên đường, Thúy Nhi cẩn thận từ Nam Dương Hầu phủ tìm về hướng Khánh Vương phủ, hi vọng có thể ngăn được Tề Hạo Thịnh.

Không đợi Thúy Nhi tới gần, thị vệ đã ngăn cản nàng, bất luận nàng la to thế nào, nam nhân mặc hỉ phục cưỡi ngựa phía trước chưa từng quay đầu.

Thúy Nhi la to khóc lớn, người xung quanh lại không để ý tới nữ tử như kẻ điên giống nàng.

"Làm sao bây giờ? Thế tử, tiểu thư sắp sinh, tiểu thư sắp sinh rồi..." Thúy Nhi tê liệt ngã xuống, nhìn kiệu hoa đón dâu ngày càng xa, xung quanh chỉ còn tiếng nhạc vang trời, Thúy Nhi lau nước mắt, bò dậy, chạy về hướng Họa Phường.

Tề Hạo Thịnh ẩn ẩn nghe có người nhắc tới ba chữ Liễu Nhứ Nhi, thời điểm quay đầu, thân ảnh của Thúy Nhi đã bị bao phủ trong đám đông. Rất nhanh liền tới Khánh Vương phủ, đón Gia Cát Ngọc Hân lên kiệu hoa, đội ngũ đón dâu đi một vòng dài mới về tới Nam Dương Hầu phủ.

Tề Trung Dương mặc bộ hoa phục cười ha hả ở cửa tiếp khách. Ban đêm, Tề Hạo Thịnh say mèm về tân phòng, hầu hạ bên trong chính là hai nha hoàn bên cạnh Gia Cát Ngọc Hân, nàng phân phó họ đi lấy chút nước ấm, tự mình đứng dậy muốn đỡ Tề Hạo Thịnh.

Tề Hạo Thịnh đẩy Gia Cát Ngọc Hân ra, đáy mắt lộ rõ sự tàn nhẫn: "Ngươi đã là thế tử phi của Nam Dương Hầu phủ chúng ta."

Gia Cát Ngọc Hân không giận, ngược lại còn cười, cầm khăn xoa xoa bàn tay vừa bị hắn đẩy về, cười như không: "Như thế sao đã đủ? Tề thế tử chẳng lẽ không muốn có đích tử sao?"

Tề Hạo Thịnh xoay người nhìn nàng, trong chốc lát bầu không khí liền trở nên lạnh lẽo. Thấy nha hoàn trở về, Gia Cát Ngọc Hân xua tay ý bảo các nàng buông chậu nước xuống: "Nữ tử trên có thất xuất là tội, vô hậu cũng là tội lớn, tướng công ngài là Nam Dương Hầu phủ thế tử gia, việc truyền tông chớ nên chậm trễ."

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now