Chương 27: Trừng phạt

7K 329 13
                                    

"Ngươi đi gọi Bão Cầm tới đây, ta có chuyện muốn hỏi." Oánh Tú nhấc chân lên giường, đầu gối vẫn còn nóng rát và đau đớn.

Thanh Bích cùng Tử Yên ra ngoài, không bao lâu, Bão Cầm chạy tới, thấy Oánh Tú dựa vào đầu giường, lại nhìn vết thương trên đầu gối của nàng, vội hỏi: "Tiểu thư, đầu gối của người làm sao thế?"

Thanh Bích đi theo gõ nhẹ lên trán nha đầu: "Lời còn chưa nghe hết đã chạy đi, có ai làm việc như ngươi không?"

"Không phải ta đây lo cho tiểu thư sao? Hơn nữa không phải ngươi đi cùng tiểu thư qua chỗ phu nhân à, sao lại bị thương?"

Bão Cầm đưa tay muốn chạm vào đầu gối Oánh Tú, bị Thanh Bích giữ lại: "Đừng chạm vào, tiểu thư có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Bão Cầm, đàn cổ kia là ngươi mang về, lúc đó bà tử trông cửa là ai, bà ta có biết trong hộp chứa gì không?"

"Đương nhiên không biết, cái hộp lớn như vậy, nếu không mở ra, nô tỳ cũng không biết bên trong đựng như vậy, lúc đó là người đưa đồ giao cho gã sai vặt." Bão Cầm nghĩ nghĩ, trả lời."

Oánh Tú lại nhìn Thanh Bích: "Huân hương và vòng tay là ngươi đi lấy, bà tử có biết gì không?"

Thanh Bích lắc đầu: "Tiểu thư, hay là phu nhân đã biết chúng không phải do biểu thiếu gia đưa tới?"

"Bà ta đương nhiên không rõ ràng, có điều ta đúng là hiếu kỳ, bà ta sao có thể thông qua bà tử biết các món đồ đó là đàn cổ và huân hương."

Bão Cầm sửng sốt, ngay lập tức lắc đầu: "Không thể nào, bà tử trông cửa sao có thể biết bên trong có gì, hơn nữa người mang tới chưa từng nói là do ai đưa?"

Thanh Bích lại như nghĩ tới gì đó, theo bản năng đưa mắt nhìn ra màn cửa, thấp giọng: "Tiểu thư, trong viện của chúng ta..."

Oánh Tú ra hiệu ý bảo nàng không cần nói tiếp: "Trong lòng người biết thì tốt, ta mệt rồi, nghỉ ngơi một lát, có ai tới tìm thì bảo không gặp."

Bão Cầm còn muốn hỏi thêm, đã bị Thanh Bích kéo ra ngoài, tới cửa gặp Tử Yên và Hương Lăng tới, Hương Lăng nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Bão Cầm, không khỏi trêu ghẹo: "Bão Cầm, ngươi làm sao vậy? Nghẹn tới đỏ mặt rồi kìa!"

"Tiểu thư răn dạy nàng ấy mấy câu." Thanh Bích duỗi tay kéo vạt áo phía sau của nàng, thay nàng trả lời.

"Ta nghe Tử Yên nói tiểu thư bị thương, tiểu thư vừa rồi không phải ở chỗ phu nhân sao, sao trở về lại bị thương?" Hương Lăng thoáng nhìn vào bên trong, cười hỏi Thanh Bích.

"Còn hỏi, đều là lỗi của Thanh Bích tỷ tỷ, chính mình không chiếu cố tốt tiểu thư, kết quả người bị mắng vẫn là ta, hừ!" Bão Cầm diễn xuất mà dậm chân một cái, thở dốc chạy đi.

Thanh Bích bất đắc dĩ cười với các nàng: "Tiểu thư đang ngủ, nói ai cũng không được vào quấy rầy, các ngươi lo làm việc của mình đi, ta đi xem nha đầu kia."

Bão Cầm chạy về phòng của mình, Thanh Bích vào sau, Bão Cầm đóng cửa liền chạy tới trước mặt cười hì hì với nàng: "Thế nào Thanh Bích tỷ tỷ, muội học có tốt không?"

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now