Chương 122

4.5K 196 11
                                    

Bên này trò chuyện, Diệp phủ bên kia, Diệp Hàm Dư nhìn bức tranh đáp án, cười hỏi: "Nhập Họa tỷ tỷ, tỷ nói xem, ở Kiều phủ tốt hay ở phủ đệ bên ngoài tốt?"

Nghe Diệp Hàm Dư nói như vậy, Nhập Họa thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần lão thái quân khen Kiều gia tốt, Đại tiểu thư đều không đồng ý cũng không phản đối, nàng thật sự sợ thời điểm thành thân, tiểu thư sẽ mất tích, hiện tại nghe nàng ấy nhắc tới chuyện phủ đệ, điều đó nghĩa là nàng ấy đã tán thành chuyện này.

"Ở Kiều gia tốt, bên ngoài cũng tốt, chỉ cần tiểu thư hạnh phúc, lão thái quân chắc chắn sẽ ủng hộ." Nhập Họa gọi thêm nha hoàn vào hầu hạ Diệp Hàm Dư thay y phục, tốt xấu gì khách vẫn còn chờ bên ngoài, không thể chậm trễ người ta.

Tuyết bay lất phất, thỉnh thoảng có bông tuyết bay vào hành lang, rất nhanh, cả hoa viên đã bị tuyết trắng bao phủ. Thế gia ở kinh thành ai nấy đều có thú vui thưởng tuyết, nhưng Diệp Hàm Dư lại không, mùa đông mỗi năm, cuộc sống của những tiểu khất đó đều trở nên khó khăn, tuyết càng lớn, sinh mệnh của họ lại càng nhỏ bé.

"Đã phân phát áo bông và lương thực chưa? Ta nhớ năm ngoái bỏ sót không ít người ở miếu bên thành Tây." Diệp Hàm Dư đi được nửa đường, đột nhiên dừng lại hỏi Nhập Họa phía sau.

"A Xuyên sớm đã đi làm, nhiều năm như vậy, tâm tư của tiểu thư mọi người sao có thể không rõ!"

Diệp Hàm Dư lúc này mới thả lỏng. Mấy bằng hữu quen biết trước khi vào Diệp Quốc Công phủ, hiện tại dù tìm thế nào cũng tìm không thấy, trong lòng nàng không khỏi có chút mất mát. Nàng bỗng dưng từ một tiểu khất đầu đường xó chợ trở thành thiên kim đại tiểu thư, lão thái quân vì ngừa chuyện xấu xảy ra, khẳng định đã đuổi họ rời khỏi kinh thành.

"Chỉ sợ không giúp được mấy người." Diệp Hàm Dư thở dài, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy nàng tới, Tề Hạo Minh tự giác kêu Trác Dạ đẩy mình đi dạo một hồi, ra ngoài không bao lâu, Nhập Họa phái người tới mời y qua noãn các.

Gần giữa trưa, Kiều Cẩn Trạch mới cùng y trở về.

Đường phố lúc này rất vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người vội vàng đi ngang. Trong xe ngựa ấm áp, Tề Hạo Minh nghe ý của Kiều Cẩn Trạch, trầm ngâm một hồi mới bày tỏ ý kiến: "Nếu ở bên ngoài, chỉ sợ không kịp thời gian hai người thành thân."

"Hôn sự đương nhiên sẽ tổ chức ở Kiều gia, phụ thân không có ý kiến với việc ta dọn ra ngoài, chỉ là nãi nãi có khả năng sẽ không đồng ý, dù sao Đại ca cũng không còn ở kinh thành." Sau khi Kiều Cẩn Hiền dẫn Thượng Quan Nghệ Dung đi Nam Tầm, hiện tại bọn họ đã có một nữ nhi. Ngày tháng an ổn, Kiều Cẩn Hiền càng không muốn trở về, mà huynh ấy không trở về, Kiều gia này ít nhiều cũng cần Kiều Cẩn Trạch hắn.

Tề Hạo Minh chỉ nghe hắn nói, không đưa ra bất cứ kiến nghị gì. Kiều gia gia đại nghiệp đại, Kiều Cẩn Trạch là nhi tử, hiện tại là Diệp tiểu thư gả vào chứ không phải hắn đi ở rễ, bất luận là quy củ nào, tất cả vẫn dựa theo Kiều gia, nếu Diệp tiểu thư quá cường thế, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Gần chạng vạng Tề Hạo Minh mới về Tề phủ, vào phòng một hồi, chờ tay ấm lên mới dám tới ôm nhi tử. Oánh Tú giúp y cởi áo khoác, giao cho Tử Yên, kể lại chiến sự Bắc Quyết sáng nay Thi Nhã nhắc đến.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now