Chương 19: Lên đài (Thượng)

7.1K 336 9
                                    

"Tề thế tử, không phải Nhứ Nhi có nguyện ý lên đài hay không, mà đây là việc không thể lựa chọn!" Bả vai truyền tới đau đớn, Liễu Nhứ Nhi dùng khóe mắt ươn ướt nhìn Tề Hạo Thịnh, "Cho nên thỉnh Tề thế tử đừng hỏi Nhứ Nhi rốt cuộc có tình nguyện lên đài hay không."

Bàn tay đặt trên bả vai buông lỏng, Liễu Nhứ Nhi như mất đi trọng tâm mà ngã xuống, không chỉ mình hắn không cam lòng, trái tim nàng cũng thế.

Tiếng bước chân xa dần, thời điểm ngẩng đầu, Liễu Nhứ Nhi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nam tử đó.

Thúy Nhi vội chạy vào đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, người không sao chứ? Có phải thế tử gia khi dễ người không? Người đừng khóc."

Liễu Nhứ Nhi tựa vào Thúy Nhi, khóc nấc lên.

Đêm khuya, Họa Phường vẫn náo nhiệt như thường ngày, dì Cầm lên lầu hai, thấy Thúy Nhi cẩn thận đóng cửa lại liền hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Thúy Nhi gật đầu: "Tiểu thư khóc mệt nên ngủ rồi."

Dì Cẩm thở dài: "Cũng tốt, tỉnh dậy sẽ tưởng niệm, ngươi đi phân phó dưới bếp chuẩn bị thêm ít trà an thần đi."

Thúy Nhi cung kính gật đầu rời đi. Dì Cầm nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm xúc trong ánh mắt không có từ ngữ miêu tả.

Một nhã gian của Thúy Bình Lâu, Tề Hạo Thịnh sắc mặt đỏ bừng uống cạn chén rượu, trên bàn hỗn độn mấy bình, hắn ngẩng đầu nhìn thị vệ đứng đối diện, bất mãn quát lớn: "Người đâu, sao còn chưa tới!"

"Thế tử, đã sai người đi đón rồi."

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bánh xe, Tề Hạo Thịnh cau mày nhìn ra cửa, Trác Dạ đã đẩy xe lăn xuất hiện.

"Sao lại là đệ?" Tề Hạo Thịnh nhìn người tới, trong tay quơ quơ chiếc bình không, làm như không để ý mà tiếp tục rót thêm rượu.

Tề Hạo Minh ra hiệu Trác Dạ phía sau đẩy mình vào, nhìn bình rượu hỗn loạn trong phòng: "Khiêm Diệc ở nhà với Thất Thất rồi, Đại ca, huynh uống nhiều quá."

"Thành thê nô rồi sao?" Tề Hạo Thịnh cười nhạo, "Cũng đúng, tuy thành thân mấy tháng nhưng vẫn tân hôn yến nhĩ, ta xác thật không nên quấy rầy, vậy đệ tới đây, uống với ta."

Trác Dạ phía sau muốn lên tiếng ngăn cản, Tề Hạo Minh lại lắc đầu, nhìn chén không đặt trên bàn, y tự rót cho mình một chén: "Đại ca, đêm khuya rồi, huynh cũng nên về nhà thôi, uống nhiều hại sức khỏe."

"Uống nhiều hại sức khỏe, nhưng uống nhiều sẽ không còn thương tâm." Tề Hạo Thịnh lúc này hoàn toàn không còn khí thế của thế tử như thường ngày, hắn ghé người vào bàn, híp mắt nhìn bình rượu trước mặt, bỗng nhiên cười tự giễu, "Thật không ngờ Tề Hạo Thịnh ta lại có một ngày nói ra lời như vậy."

"Đại ca hình như quá tình thâm ý trọng với Liễu cô nương." Tề Hạo Minh uống một chén nhỏ, nhìn bộ dáng bực tức suy sút của hắn lúc này, trên mặt vẫn duy trì vẻ đạm nhiên.

"Quá tình thâm ý trọng?" Tề Hạo Thịnh ngẩng đầu nhìn y, "Đó là gì?"

"Mặc kệ thế nào cũng đều quan tâm để ý, chỉ là dù như vậy, Liễu cô nương vẫn muốn lên đài, đây là sự thật không thể thay đổi."

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now