Chương 18: Tình thương

7.2K 314 10
                                    

Oánh Tú nhìn huân hương kia, rơi vào trầm mặc, Tề Nhị thiếu gia này rốt cuộc có ý gì?

Oánh Tú và Tề Hạo Minh không thân thuộc, sau khi gả vào hầu phủ, nàng và y tiếp xúc cũng không nhiều. Có lẽ vì đôi chân bị tật, Tề Hạo Minh rất ít khi ra ngoài, qua kiếp này, nàng thật nhìn không thấu y có ý gì, chẳng lẽ là vì quan hệ với Kiều gia sao?

Nghĩ thế nào Oánh Tú cũng không thể lý giải, tựa như nàng không thể nhớ ra lúc nhỏ chính mình từng gặp y một lần.

Oánh Tú kêu Hương Lăng cho ít huân hương vào lò, chỉ chốc lát, trong phòng phiêu tán một cổ hương khí nhàn nhạt. Hương Lăng cất huân hương vào tủ, tò mò hỏi: "Tiểu thư, là ai đưa tới vậy, trước đây chưa từng thấy qua."

"Là ta nhờ Cẩn Trạch biểu ca mang tới, Thanh Bích đâu? Hương Lăng, ngươi xuống bếp lấy ít điểm tâm lên đi." Oánh Tú đặt phong thư vào cái tráp nhỏ, khóa lại.

Đúng lúc Thanh Bích đi vào, nghe Oánh Tú hỏi tới liền kêu to: "Tiểu thư, người tìm nô tỳ?"

"Hai ngày nay Khổng di nương có gì khác thường không?" Thẩm phu nhân dẫn các nàng ra ngoài, trong Thẩm phủ chỉ còn lại hai di nương, Oánh Tú phân phó Thanh Bích chủ ý viện của Khổng di nương một ít.

"Thân mình Khổng di nương đã khôi phục không ít, lão gia trở về ở lại bên Vệ di nương một đêm, phía Khổng di nương cũng ở một đêm, trong khoảng thời gian này Vệ di nương có qua nói chuyện với bà ấy mấy lần."

"Thư và hộp kia đưa tới khi nào?"

"Chiều qua, bà tử tới nói là đồ tiểu thư đặt mua được đưa tới, vì thế đặc biệt đưa lại đây."

Oánh Tú gật đầu, lại dặn dò: "Kêu Bình Nhi dưới bếp chú ý đồ ăn của Khổng di nương, lần này đi tặng bức bách thọ đồ cho lão phu nhân, ngươi đi cùng ta."

Đáy mắt Thanh Bích hiện lên tia sung sướng, gật đầu rồi chạy ra ngoài.

OoOoO

Họa Phường ở kinh thành, Liễu Nhứ Nhi đi vào nội thất, phía sau, nha hoàn sai người nâng hành lý vào. Ma ma của Họa Phường dì Cầm cũng đi theo: "Chuyến đi này thu hoạch thế nào?"

"Dì Cầm!" Liễu Nhứ Nhi phân phó nha hoàn đặt đồ bên cửa sổ, cùng dì Cầm ngồi xuống, "Lần này đi Vạn An Tự, Nhứ Nhi có chút thu hoạch."

"Nhứ Nhi, ngươi đừng trách dì Cầm nhẫn tâm không cho ngươi gặp Tề thế tử."

Liễu Nhứ Nhi nắm tay dì Cầm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhứ Nhi không trách dì Cầm, đây là mệnh của Nhứ Nhi." Đã lưu lạc tới đây, nàng không nên vọng tưởng.

Giống như quẻ bói kia nói, người tới người đi, không thể cưỡng cầu, nàng và Tề Hạo Thịnh chính là hữu duyên vô phận cưỡng cầu không được.

Dì Cầm thở dài, bà tuy đã tuổi già sắc suy nhưng khi còn trẻ cũng là đầu bảng của Họa Phường, các vị cô nương cùng thời với bà năm đó hiện tại đều chết chết điên điên, vốn cho rằng thoát khỏi hồng tục có thể an bình, nhưng kết cục cuối cùng vẫn bi thảm như thế, bà không hi vọng cô nương mình bồi dưỡng từ nhỏ này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, dù cô độc ở Họa Phường cả đời cũng đừng bước theo vết xe đổ tình ái đó.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now