Chương 21: Lên đài (Trung)

7.5K 312 8
                                    

Thọ thần của Kiều lão phu nhân chính vào ngày chín tháng năm, kinh thành vừa lên đèn, đường phố liền ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là Họa Phường. Hôm nay đối với Họa Phường là ngày trọng đại, đương nhiên phải náo nhiệt hơn trước. Oánh Tú ngồi xe ngựa cùng Thi Nhã, vén màn nhìn ra bên ngoài, tới tới lui lui đều là người đi đường, kẻ có tiền đều tới Họa Phường chiếm vị trí, cho dù không thể ôm được mỹ nhân vẫn thì cũng nhìn được một cái.

Cẩn Trạch đánh xe ngựa qua con phố, Oánh Tú đưa mắt nhìn Họa Phường treo đèn lồng đỏ rực hai bên, xung quanh không thiếu kẻ bàn tán kịch lớn tối nay. Thi Nhã to gan xúi giục Oánh Tú nữ giả nam trang vào trong đi dạo lập tức bị Cẩn Trạch nhanh chóng đẩy về: "Giờ này còn muốn làm bậy?"

Thi Nhã ở ngoài không thiếu màn nữ cải nam trang, nam tử trong quân doanh cũng nhiều, tới kinh thành rồi ngược lại khiến nàng tay chân co cóng, vô cùng khó chịu. Uể oải vào trong xe ngựa, Thi Nhã vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm Họa Phường kia, xúi giục Oánh Tú: "Thật sự không vào xem một chút sao? Nhìn qua có vẻ vô cùng náo nhiệt!"

Oánh Tú hoàn hồn, cười cười: "Không đi, nếu biểu tỷ muốn biết thì sao không kêu biểu ca vào trong nhìn một cái, sau đó trở về kể chúng ta nghe?"

Cẩn Trạch nhìn hai người các nàng tới đen mặt, ngượng ngùng quát: "Đừng hồ nháo, từ đây nhìn qua là được, chúng ta còn phải trở về, không khéo mẫu thân lại sốt ruột!"

Oánh Tú che miệng cười, ánh mắt vẫn lướt qua Họa Phường kia, nàng cũng rất muốn biết, chỉ là không vội, qua đêm nay kết quả sẽ có, nếu kết quả không thay đổi, Tề Hạo Thịnh không phải sẽ xuất hiện sao?

Bên ngoài Họa Phường cũng rất nhiều người tò mò giống các nàng, mà bên trong lúc này đã vô cùng rực rỡ, đại đường và lầu hai dựng một đài cao, bốn phía treo dải lụa đỏ. Các nhã gian lầu hai sớm đã được đặt kín, không ít kẻ đã tới sớm chiếm được vị trí trung tâm. Dì Cầm chỉ huy nha hoàn dâng trà, ngẩng đầu nhìn căn phòng trên cầu thang, ánh mắt có vài phần thâm trầm.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới ồn ào, một nam nhân dáng người cao lớn, y quan đẹp đẽ quý giá, tay cầm cây quạt đi vào. Dì Cầm vừa nhìn liền biết là khách quý, vội vàng tiếp đón: "A, vị đại gia này, không biết ngài đặt chỗ nào vậy?"

"Gia đây đặt vị trí tốt nhất, còn không mau dẫn gia lên." Người nọ thu cây quạt trong tay, cười khinh bỉ nhìn dì Cầm.

Dì Cầm cười làm lành: "Thì ra là Kim đại gia, mời mời, dì Cầm đã chuẩn bị vị trí tốt nhất cho ngài, mời ngài lên."

Người được gọi là Kim đại gia Kim Ngân Bảo kia vung tay, hộ vệ phía sau lập tức đi theo.

Dì Cầm tươi cười tiếp tục ra cửa nghênh đón khách khứa. Kim Ngân Bảo được dẫn tới gian có tầm nhìn tốt nhất ở lầu hai, vừa ngồi xuống lập tức có nha đầu lên châm trà dâng điểm tâm. Hắn kéo vạt áo của nha hoàn, sờ sờ mu bàn tay của nàng một phen, vô cùng nhộn nhạo.

Nha hoàn kia quét mắt nhìn ba hộ vệ đứng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ bừng, không dám trốn tránh rõ ràng, nàng nhanh chóng lui sang một bên, thỉnh thoảng còn trộm nhìn mấy tên hộ vệ.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now