Chương 93

5.4K 242 5
                                    

Thời điểm Oánh Tú biết tin, Tề Hạo Minh đang cùng nàng thu dọn đồ đạc. Mùa đông đã tới, kinh thành ngày càng lạnh lẽo, y quyết định dẫn nhi tử và thê tử của mình xuống Nam tránh lạnh.

Trương Nghiên cuối cùng không chết, Thượng Quan gia đi tới chỗ hoàng đế kéo đám thái y tới, nhất định phải cứu sống ả. Trương Nghiên mất máu quá nhiều hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại vẫn bị áp giải đi, cho dù ả bị trọng thương, nhưng tội cố tình đào tẩu và làm bị thương người khác không thể dễ dàng xóa bỏ.

"Biểu tỷ nói, Trương Nghiên vài lần muốn tự sát đều không thành, hiện tại đã đưa tới chùa miếu, lần này không phải nơi ban đầu Thượng Quan gia muốn đưa đi, là chùa miếu giam giữ cung nữ và phi tử phạm tội trong cung." Nơi đó có rất nhiều kẻ điên.

"Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, không phải yêu cầu của Thượng Quan gia, ả đào tẩu trên đường, chết thì thôi, hiện tại không chết, ngược lại còn khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ." Tề Hạo Minh cảm thấy, chết dứt khoát hơn sống rất nhiều, chết rồi thì không còn chuyện gì nữa, nhưng sống phải đi chuộc tội, ai vào chùa miếu đó đều phát điên, thậm chí còn đáng sợ hơn lãnh cung lạnh lẽo.

"Như vậy cũng tốt, ít nhất biểu ca sẽ không còn nhớ thương ả." Oánh Tú cuối cùng cũng buông được việc này xuống, điều nàng cảm thấy may mắn chính là, Kiều gia và Trương gia đã không còn quan hệ, nếu thật sự tới ngày đó, ông ngoại nhất định sẽ không phải chịu hàm oan.

"Được rồi, chuyện của Kiều gia đã được giải quyết, nương tử nàng nên theo vi phu đi tránh đông thôi." Tề Hạo Minh ôm lấy eo Oánh Tú, "Tốt nhất là không cần hồi kinh ăn Tết."

Oánh Tú cười vỗ nhẹ tay y: "Tết vẫn phải trở về, chàng đang nghĩ gì vậy?"

Tề Hạo Minh chỉ cười cười, nếu có thể không trở về y đương nhiên nguyện ý, một nhà ba người bọn họ ở ngoài đương nhiên thoải mái hơn ở đây rất nhiều.

Thụy Châu tân hôn, Oánh Tú để nàng, chỉ dẫn theo mấy nha hoàn, tính cả bà vú của Tráng Tráng, tổng cộng có mười mấy người. Phái người tới Định Vương phủ báo một tiếng, sáng sớm, đoàn người liền xuất phát xuống Nam.

Tháng mười một xuất phát, giữa tháng tới nơi, Tề Hạo Minh đặt mua một tòa biệt uyển nhỏ ở Lãm Châu, nói này so với kinh thành vô cùng ấm áp.

Bão Cầm và Tử Yên sắp xếp hành lý, Tề Hạo Minh dẫn Tráng Tráng đang học đi ra vườn chơi, mới một lúc, cả người Tráng Tráng đã đầy mồ hôi, Oánh Tú sai nha hoàn đi chuẩn bị nước ấm, thừa dịp đang là buổi trưa tắm rửa cho hài tử một chút.

Ở trong nước vẫn chơi rất vui vẻ, Tráng Tráng quơ tay nhỏ hất nước ra ngoài, không ngừng gọi: "Nương, nương, nước."

Oánh Tú lau mặt đính đầy nước cho nó, lại nhẹ nhàng tẩy rửa tay chân, một chút không chú ý, Tráng Tráng đã làm ướt má nàng, nhếch miệng cười.

Tề Hạo Minh ở bên ngoài phơi nắng nghe thấy tiếng cười trong phòng, Oánh Tú dở khóc dở cười nhìn nó lao vào lòng mình, làm y phục nàng cũng ướt hết.

Chờ nó thay y phục xong, bản thân Oánh Tú cũng thay bộ xiêm y khác.

Ở biệt uyển này đúng lúc mùa hoa sơn trà nở rộ.

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now