Chương 112

4.5K 213 9
                                    

Từ Khánh Vương phủ qua Tề phủ, Gia Cát Ngọc Hân ngồi trong xe ngựa nhìn ra bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn, giương mắt liền thấy, xe ngựa đúng lúc đi ngang Nhạc Phường, phảng phất giống như năm đó, bảng hiệu màu đỏ đậm vẫn treo trên tầng hai, dưới ánh mặt trời đặc biệt lóe sáng.

Đáng lẽ nàng không nên đi quản chuyện của Khánh Vương phủ, quyết định của phụ thân nàng không thay đổi được, vậy thì ít nhọc lòng đi, chỉ đau lòng cho Nhị nương trả giá nửa đời ở vương phủ, nếu mẫu thân đã hoàn toàn thất vọng với phụ thân, thì bà ấy đối với ông ta vẫn còn ôm ấp một chút tình nghĩa, đó cũng là động lực giúp bà ấy tiếp tục duy trì cái nhà này.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Yên Chi vén rèm, dìu nàng xuống. Đây không phải lần đầu tới Tề phủ, nhưng hiện tại ngoài cửa có vẻ tiêu điều.

"Thấy sắc mặt muội vẫn tốt ta đây cũng yên tâm rồi." Gia Cát Ngọc Hân nhìn Oánh Tú nằm trên giường, tuy lời nói mang theo mệt mỏi nhưng nhìn qua vẫn không tồi, "Chỉ sợ muội quá lo lắng, không buông xuống được."

"Lời Đại tẩu nói muội đều hiểu." Oánh Tú ôn hòa cười, "Tráng Tráng vừa mới ngủ, Đại tẩu đang có thai, vẫn là đừng qua xem, miễn cho lây nhiễm bệnh khí."

Gia Cát Ngọc Hân gật đầu: "Lúc trước thời điểm hoài song sinh, Lạc Ninh cũng bị bệnh, Đại ca muội không cho ta quá thân cận, khi đó ta cũng rất lo lắng."

"Cái thai này của Đại tẩu nhất định có thể như ý nguyện, Đại ca chắc chắn sẽ cao hứng."

Ánh mắt Gia Cát Ngọc Hân chợt lóe, chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Gia Cát Ngọc Hân muốn nhắc tới chuyện Tề Hạo Minh trúng độc, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng vẫn không thể nói ra, nhìn Oánh Tú sắp lâm bồn, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Chạng vạng về tới Nam Dương Hầu phủ, Gia Cát Ngọc Hân vừa vào phòng đã gặp Tề Hạo Thịnh đợi sẵn.

"Đi gặp Nhị đệ?" Gia Cát Ngọc Hân đi qua người hắn.

"Ừ."

"Hài tử kia thế nào?"

"Không gặp, sắc mặt Nhị đệ muội không tệ lắm, chỉ là không ngờ sắp tới lúc muội ấy lâm bồn, hài tử đang khỏe mạnh sao lại ốm đau như thế?"

Phu thê tương kính như tân, Tề Hạo Thịnh ngồi yên, Gia Cát Ngọc Hân càng không có ý tiến thêm một bước, thăm hỏi chuyện cần thiết, ban đêm, Tề Hạo Thịnh ngủ lại phòng của Cát di nương.

Đêm khuya, Gia Cát Ngọc Hân vẫn không thể vào giấc, bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng kêu, sau cửa sổ đột nhiên có động tĩnh, nàng lập tức ngồi dậy, nhưng một chút cũng không sợ hãi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tới bên mép giường, Gia Cát Ngọc Hân kéo cao chăn, đưa mắt nhìn thân ảnh bên ngoài tấm màng kia.

Người đó ngồi xuống, họ không nói gì, xung quanh an tĩnh tới có thể nghe tiếng hít thở của đối phương. Gia Cát Ngọc Hân nghe được tiếng thở dài, sau đó thanh âm nặng nề kia truyền tới: "Bọn họ không khó dễ nàng chứ?"

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now