Chương 124

4.6K 206 2
                                    

Ý cười càng sâu, Tô Diệu Qua duỗi tay xoa mặt Oánh Tú: "Nha đầu ngốc, ta chỉ nói thế thôi, xem con bị dọa kìa!"

Oánh Tú vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, Tô Diệu Qua đã nhìn sắc trời, nói: "Không còn sớm nữa, ta phải qua cửa hàng xem một chút."

Tô Diệu Qua chưa phủ thêm áo choàng, một thân ảnh đỏ rực chìm trong nền tuyết trắng, vô cùng đẹp mắt. Oánh Tú ngơ ngẩn nhìn theo, trên bàn là lễ vật bà ấy mang tới, nàng mở ra xem, cười khổ. Sao chỉ có thể là nói thôi chứ, nếu chỉ là lời nói, tại sao quà mừng hài tử một tuổi cũng tặng trước?

Oánh Tú cầm lấy một cây trâm ngọc châu, đột nhiên cảm thấy quen mắt, hình như trong trí nhớ của nàng cũng có mấy cây trầm như vậy. Bừng tỉnh, đây rõ ràng là mấy cây trâm Tô Diệu Qua hay cài trên tóc, mà hiện tại nó đang an tĩnh nằm trong hộp gấm đặt ở đây.

Chờ nàng chạy ra ngoài, xe ngựa sớm đã rời đi, trước cửa phủ chỉ còn lại dấu chân và bánh xe chứng minh bà vừa tới. Thanh Bích đuổi theo, vội đỡ lấy nàng: "Tiểu thư, chúng ta về thôi."

Oánh Tú thu lại tầm mắt, chậm rãi trở về: "Thanh Bích, cho người chú ý cửa hàng của Tô cầm sư nhiều một chút, nếu có tin tức gì, lập tức bẩm báo với ta."

"Vâng."

Về tới phòng, Tráng Tráng đã thay y phục mới, hiện tại đang đi tới đi lui, quơ quơ cây kiếm gỗ trong tay, làm ra tư thế tập võ.

"Nương!" Thấy Oánh Tú tới, Tráng Tráng lập tức ném kiếm gỗ đi, chạy về phía nàng, ủy khuất gọi một tiếng, lên án nàng vừa rồi bỏ nó một mình ở lại.

"Qua thăm Bão Cầm cô cô chưa?" Oánh Tú ngồi xổm xuống sờ mặt nó, lại giúp nó nhặt kiếm gỗ lên cất vào túi da trâu đeo bên hông, "Con quên Trác Dạ thúc thúc nói thế nào rồi sao? Người cầm kiếm, không thể tùy ý vứt bỏ nó."

Tráng Tráng vội ôm lấy cái túi bên hông, nghiêm túc gật đầu: "Không ném nữa!"

Thương thế của Bão Cầm hồi phục rất chậm, Tề Trung Châu nói miệng vết thương quá sâu, hại tới gân mạch. Lúc Oánh Tú tới, Bão Cầm đang cầu xin Nghiêm ma ma cho mình trở về hầu hạ tiểu thư, ở ngoài phòng cũng có thể nghe thấy tiếng năn nỉ của nàng: "Nghiêm ma ma, người xem ta đã khỏi rồi, cho ta về hầu hạ tiểu thư đi, Thụy Châu tỷ tỷ đã bị đón về nhà dưỡng thai, bên cạnh tiểu thư khẳng định đang thiếu người."

"Nha đầu này, tiểu thư kêu ngươi nghỉ ngơi ngươi không nghe, nếu vết thương lại trở nặng thì sao!" Nghiêm ma ma thở dài quở trách.

"Không đâu, vết thương đã khỏi hẳn, bây giờ không còn đau nữa, người cho ta về với tiểu thư đi."

Oánh Tú vừa tới cửa đã thấy Bão Cầm kéo tay Nghiêm ma ma không chịu buông, vừa thấy các nàng, Bão Cầm lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Hôm qua ta nghe đại phu nói vào đông miệng vết thương rất dễ nứt ra, kêu ngươi tĩnh dưỡng, sao ngươi không nghe lời?" Oánh Tú dở khóc dở cười nhìn bộ dáng ủy khuất của nha đầu này, không cho nàng ấy xuống giường, ngược lại khiến nàng ấy khó chịu.

"Đã tĩnh dưỡng hai tháng, tiểu thư cũng đã ra cữ, vết thương của nô tỳ sao có thể chưa khỏi!" Bão Cầm thì thầm một câu, vừa thấy Tráng Tráng liền vội dỗ dành, "Đại tiểu gia, ngài có muốn Bão Cầm qua hầu hạ ngài không?"

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now