Chương 102

5K 215 2
                                    

Kiểm tra kinh thành suốt một tháng vẫn không có kết quả, thương thế của Khánh vương gia dần hồi phục, mà cái người tập kích đêm đó cũng không còn xuất hiện.

Tháng năm vừa tới, thời tiết ấm dần, trong hoa viên Tề gia tổ chức yến hội nhỏ vô cùng náo nhiệt, hoài thai sáu tháng, bụng Oánh Tú rõ ràng lớn hơn khi trước hoài Tráng Tráng, người cũng mềm đi không ít.

Tráng Tráng vui vẻ chạy loạn, lúc thì chạy tới đòi Oánh Tú cho ăn điểm tâm, lúc thì chạy tới chỗ Lạc Ninh, nắm tay không ngừng gọi tỷ tỷ, một hai đòi nữ hài tử phải chơi cùng nó.

Gia Cát Ngọc Hân cũng dẫn Tề Quý Nhan tới, Tề Quý Nhan chẳng qua chỉ nhỏ hơn Tráng Tráng ba tháng, theo lý đã đến tuổi học nói chuyện, như vì không thể nghe thấy, hài tử trước sau chỉ có thể kêu a a, mặc dù đã tìm thêm hai ma ma giáo dưỡng nhưng vẫn không có cải thiện.

Tráng Tráng rất quan tâm đệ đệ này, thấy hài tử không nói lời nào, nó liền kéo Tề Quý Nhan đi tìm Tề Hạo Minh, một đám bà vú lập tức theo sau. Tráng Tráng quen cửa quen nẻo tìm được thư phòng của Tề Hạo Minh, ra hiệu cho người phía sau mở cửa cho mình.

Tề Hạo Minh nghe bên ngoài ầm ĩ, vừa ngẩng đầu liền thấy cửa mở ra, Tráng Tráng kéo Tề Quý Nhan đi tới, nhếch miệng cười với Tề Hạo Minh ngồi trước thư án, giòn tan gọi một tiếng: "Cha."

Tề Hạo Minh buông bút, đứng dậy đi về phía trước. Nha hoàn ở bên ngoài dừng lại, Thanh Bích dẫn theo Tráng Tráng và Tề Quý Nhan tới gần, Tráng Tráng chỉ vào Tề Quý Nhan bên cạnh, giới thiệu: "Đại bá mẫu, đệ đệ."

"Là Nhị thiếu gia thế tử phu nhân dẫn tới." Thanh Bích ở cạnh giúp đỡ.

Tề Hạo Minh gật đầu, hài tử này nhìn qua giống người bình thường, mỗi khi có ai nói chuyện, nó đều sẽ mở to hai mắt nhìn.

"Cha, vẽ tranh." Tráng Tráng chỉ vào giấy vẽ trên bàn, muốn Tề Hạo Minh bế chúng lên xem. Thanh Bích vội khuyên nhủ, hài tử lại không chịu, còn muốn Tề Hạo Minh bế Tề Quý Nhan lên.

Tề Hạo Minh bỗng nhiên cảm thấy một chân có ai đó quấn lấy, cúi đầu thấy Tề Quý Nhan kéo quần mình chỉ vào mấy bức họa sơn thủy treo trên tường, trong mắt lộ ít tò mò.

Trong nháy mắt đó, Tề Hạo Minh bế Tề Quý Nhan lên, hài tử hơn một tuổi duỗi tay sờ sờ bức họa sơn thủy, lại chỉ vào con thuyền trôi nổi trên mặt hồ, quay đầu nhìn Tề Hạo Minh, khẽ cười.

Thanh Bích sợ Tề Hạo Minh đứng lâu sẽ mệt, vội đón lấy Tề Quý Nhan. Tráng Tráng ghé vào án thư, tay cầm bút lông nhỏ chấm ít màu làm từ mật hoa, vẽ vẽ, đây là màu Oánh Tú đặc biệt kêu Bão Cầm làm cho Tráng Tráng dùng để tập vẽ.

Tề Quý Nhan vội học theo, Tề Hạo minh cẩn thận quan sát, hài tử này còn chuyên chú vẽ tranh hơn Tráng Tráng nhà mình.

Cả hai tác phẩm mặc dù đều không nhìn ra bộ dáng, Thanh Bích vẫn giúp hài tử cất lại, sau khi giúp chúng rửa tay rửa mặt, Tề Hạo Minh liền dẫn chúng tới hoa viên.

Dùng xong bữa trưa đám tiểu gia hỏa đều mệt nhọc, Tề Hạo Minh nhìn Gia Cát Ngọc Hân, kiến nghị: "Đại tẩu, tẩu có thể thử mời sư phó thi họa cho Quý Nhan, đệ thấy nó dường như rất có hứng thú với việc này."

Sống lại lần nữa làm nữ nhân hầu môn - Tô Tiểu LươngWhere stories live. Discover now