Chương 3. Gặp lại ở Nara

24.3K 709 59
                                    

Edit: Lạc Lạc

Hoắc Viễn Chu hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về chuyện của cô, một lát sau, anh quay đầu đi, ho nhẹ vài tiếng.

Lộ Dao: "Đồ lừa đảo!"

Hoắc Viễn Chu: "..."

Giữa hoảng hốt, Lộ Dao lại cảm thấy, phong cảnh đường phố Tokyo thật ra cũng rất bình thường.

...

Cảm xúc của Lộ Dao đến nhanh, đi cũng nhanh.

Vài giờ sau, cô đã hoàn toàn vứt hết chút chuyện không vui ở trên xe vừa rồi ra sau đầu, xét cho cùng thì ai sẽ tin lời của một đứa trẻ từ hơn mười năm trước?

Cô còn nghĩ nhiều thì chỉ có thể làm tăng thêm phiền não cho mình.

Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu hỏi cô muốn đi đâu chơi, nói rằng không có sắp xếp công việc trong hai ngày này, nên có thể đi cùng cô.

Lộ Dao ngồi ở tiệm mì ramen, nhìn người đến rồi người đi bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, còn phong cảnh ở đâu có thể đẹp hơn tiệm mì ramen?

Cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Viễn Chu: "Buổi chiều không bận ạ?"

"Đúng lúc có một cuộc nói chuyện kinh doanh vào sáng mai, trước đó đều có thời gian." Hoắc Viễn Chu đứng lên, "Đi thôi, đưa cháu đi tham quan danh lam thắng cảnh của Tokyo."

Lộ Dao cầm lấy túi, đi theo anh, hỏi: "Có gì vui ở Tokyo ạ?"

Hoắc Viễn Chu nghiêng mặt hỏi cô: "Không thuê hướng dẫn viên du lịch?"

Lộ Dao lắc đầu: "Tương đối vội vàng, không có thời gian."

Mấy ngày trước nghe ông Lộ nói rằng Hoắc Viễn Chu phải ở lại Tokyo một khoảng thời gian, cô lập tức quyết định đến đây du lịch, ngay cả thẻ visa cũng do mẹ cô nhờ người khác xử lý.

Và cô còn phấn khích đến nỗi đã mất ngủ cả đêm, nào còn có tâm trí đi thuê hướng dẫn viên du lịch gì chứ, vả lại vẫn còn có anh ở đây, cô càng không cần đến nó.

Hoắc Viễn Chu: "Chú không quen thuộc lắm với danh lam thắng cảnh ở đây, chốc nữa đi theo hướng dẫn viên du lịch đi."

Lộ Dao không quan tâm đến danh lam thắng cảnh nào cả, cái cô quan tâm nhất bây giờ chính là: "Hoắc..."

Đã từng luôn gọi là chú Hoắc, bây giờ há miệng vẫn sẽ theo thói quen định gọi là chú, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ bài xích, tuổi tác vốn đã chênh lệch đến khủng khiếp, cô lại càng không muốn tách biệt thế hệ với anh.

Hoắc Viễn Chu liếc mắt nhìn cô, "Thế nào?"

"Cái đó... cháu gọi tên của chú hoặc là anh Hoắc được không? Hoắc tổng cũng được nha."

Dù sao mặc kệ là cách xưng hô nào, đều hơn chú.

Hoắc Viễn Chu cười như không cười: "Chú gọi ba cháu là anh, cháu lại gọi chú là anh à?"

Lộ Dao: "..."

Nhưng cô không muốn gọi bằng chú Hoắc.

Hoắc Viễn Chu nói: "Cứ gọi tên của chú đi." Sau đó lại nhắc nhở cô: "Vừa rồi muốn hỏi chú chuyện gì?"

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now