Chương 45

8.5K 249 16
                                    

Edit: Lạc Lạc

Sau khi cúp máy, một hồi lâu sau Lộ Dao mới lấy lại tinh thần, điều bất ngờ này quả thực còn lớn hơn rất nhiều so với việc Hoắc Viễn Chu bỗng nhiên bay đến gặp cô.

Cô ngã xuống giường lăn vài vòng, sự phấn khích bị kìm nén đã được giải phóng ra ngoài một phần, mười phút sau, tâm trạng của cô mới dần bình tĩnh lại.

Cô nhặt điện thoại bị rơi trên sàn nhà lên, tìm hộp thoại của Hoắc Viễn Chu và gửi tin nhắn cho anh: 【 Ngày mai em sẽ chính thức đi làm.

Hoắc Viễn Chu trả lời cô: 【 Anh biết rồi, không phải em đã nói rồi sao? Nghỉ ngơi sớm đi, anh đang họp. 】

Lộ Dao nhìn màn hình và thở dài, đàn ông một khi bận rộn đều sẽ trở mặt không nhận người, cô nhớ ra việc phải làm visa, nên đi tìm hộ chiếu và giấy chứng nhận.

Hôm sau.

Gần như vì phấn khích cả đêm mà mất ngủ, nên Lộ Dao dậy rất sớm, sớm hơn hai mươi phút so với thời gian được ước định đến văn phòng ngân hàng đầu tư, nhưng vì không có chứng minh công tác nên cô không thể vào.

Cô cũng không gọi điện thoại cho Chu Toàn, mà đứng ở cổng lớn đợi cô cùng lên lầu.

Chờ mãi chờ mãi, gần như đã mười lăm phút trôi qua, cũng không thấy bóng dáng Chu Toàn đâu.

Lộ Dao cho rằng cô đến trễ, nên gửi tin nhắn thúc giục cô, còn khoe khoang rằng mình đã đến tầng dưới công ty từ rất sớm.

Chu Toàn trả lời cô: 【 Đợi chị năm phút, chị xuống dưới đưa em lên.

Lộ Dao: 【...】

Hóa ra Chu Toàn đã đến từ sớm rồi.

Chưa đầy năm phút Chu Toàn đã xuống đến nơi, cô ấy giải thích vài lời với nhân viên bảo vệ ở bên trong, sau đó vẫy tay về phía cô: “Dao Dao, vào đi.”

Lộ Dao bước từng bước nhỏ vào, vì đang mặc váy, mà cô thì vẫn chưa quen, ban đầu cô muốn mặc đồ thường, nhưng bà Lộ lại không cho, nói ngày đầu tiên đi làm không thể để lại hình tượng lười nhác cho đồng nghiệp.

Bất lực với sự bướng bỉnh của bà Lộ, cô chỉ có thể mặc bộ đồ công sở nghiêm túc và cũ kỹ này vào.

Chu Toàn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, trong ánh mắt đều là sự khinh bỉ: “Không phải đã nói với em rồi sao, không mặc đồ thường thì có thể mặc váy, sao lại đi mặc một bộ đồ...” Hai từ sau đó Chu Toàn đã nể mặt cô mà không nói ra, nhưng trong lòng cô vẫn biết hai từ đó là gì.

Lộ Dao tức giận trừng mắt lườm cô, nói nhỏ: "Chị mới như vậy đó!”

Chu Toàn ‘ hừ ’ một tiếng, không buồn chấp nhặt với cô, hỏi: “Có mang giấy chứng nhận theo không đấy.”

“Có, ở trong túi.”

Chu Toàn gật đầu.

Lộ Dao nhịn không được hỏi: “Chị, sao chị đến sớm vậy?” Mới chỉ hơn sáu giờ, vậy mấy giờ thì Chu Toàn đã dậy rồi? Mùa hè còn được, nhưng sáu giờ vào mùa đông thì trời vẫn chưa sáng.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now