Chương 61

9.3K 250 30
                                    

Edit: Lạc Lạc

Sau khi Hoắc Viễn Chu đi vào bếp, ông Lộ cũng cất bước đi theo.

"Ông Lộ, ông lại đây cho tôi!" Bà Lộ hét lên phía sau ông.

Tim ông Lộ đập thình thịch, lần này không thể tránh khỏi sẽ bị đánh một trận, ông quay đầu lại, mỉm cười: "Vợ, còn gì phân phó nữa thế?"

"Ông lại đây cho tôi!" Vẻ mặt bà Lộ đầy tức giận.

Lộ Dao nhìn ông Lộ bằng ánh mắt đồng cảm.

Ông Lộ chậm chạp bước đến, ông đi quá chậm khiến bà Lộ mất kiên nhẫn, bà đứng dậy bước đến túm lấy cổ áo ông, đấm thùm thụp lên vai ông, vẫn chưa hết giận, lại giẫm lên chân ông: "Ông đúng là cỏ mọc đầu tường*!"

*Tường đầu thảo (墙头草): cỏ mọc đầu tường | cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió ->chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo chiều đó; ngã theo chiều gió.

Ông Lộ không đánh trả, kìm nén nỗi đau, nở một nụ cười trên môi: "Vợ à, mình không nên mắng chửi người khác, mình phải đoan trang, phải dè dặt và lịch lãm."

"Cút!" Bà Lộ lại giẫm lên chân ông một cái nữa.

Đấm đá mệt mỏi, bà Lộ buông ông ra, "Ông Lộ, việc này chúng ta chưa xong đâu! Hôm nay tôi mệt, ngày mai tôi lại xử lý ông, ông đợi đó cho tôi!"

Ông Lộ: "..."

Bà Lộ chống hai tay lên hông: "Đuổi Hoắc Viễn Chu ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta!"

Ông Lộ: "Nào có đạo lý phải đuổi khách đi!"

Bà Lộ hừ lạnh: "Nếu cậu ta là khách thì tôi sẽ không đuổi, không phải ba mẹ cậu ta cũng gọi cả rồi sao, tôi đuổi cậu ta là việc trong nhà, pháp luật cũng không quản được tôi, ông đá cậu ta ra ngoài cho tôi mau lên."

Ông Lộ cảm thấy vô cùng vui mừng, điều này có nghĩa là đã chấp thuận rồi sao? Ông vội nói với bà: "Từ từ rồi đuổi, đợi nó nấu cơm xong rồi hẳn đá nó đi."

Bà Lộ nhìn ông bằng nửa con mắt, không lên tiếng.

Lộ Dao đã lui vào phòng bếp khi bọn họ đang đánh nhau, Hoắc Viễn Chu đang nhặt rau, anh quay lại nhìn cô: "Lúc nãy anh chưa đến có phải thấy rất sợ đúng không?"

"Vẫn ổn." Lộ Dao bước qua, áp trán mình lên ngực anh, "Đừng khiến bản thân uất ức quá."

Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn lên tóc cô: "Không uất ức chút nào cả."

Lộ Dao ngước lên, "Đúng rồi, ba em nói đợi anh nấu cơm xong sẽ đuổi anh đi, anh có đi không?"

Hoắc Viễn Chu nói: "Ăn cơm xong rồi đi."

Lộ Dao bật cười: "Da mặt anh suýt nữa đã dày bằng ba em rồi."

Hoắc Viễn Chu cắn cằm cô: "Làm sao cũng không nói lại em!" Sau đó hôn lên môi cô: "Đi ra ngoài đi, ở đây mùi khói dầu rất nồng."

Lộ Dao không chịu đi, "Em làm trợ thủ cho anh."

Hoắc Viễn Chu cũng mặc cô.

Một tiếng rưỡi sau bữa cơm thịnh soạn này mới được nấu xong, thức ăn đều đã được dọn lên bàn, Hoắc Viễn Chu gọi lớn về phía phòng khách: "Ba mẹ ăn cơm đi."

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now