Chương 21. Người đàn ông tốt của gia đình

14.3K 328 51
                                    

Ở bên kia sàn nhảy quán bar, quần ma loạn vũ, hối hả và nhộn nhịp.

Trên sân khấu, giọng hát chính khàn khàn của ban nhạc đang gào thét trong sự bất lực của cuộc sống.

Bộ gõ kim loại nặng hòa cùng âm nhạc làm mọi người phải lắc lư theo, huyết mạch phẫn trương(1).

Các yếu tố không đứng đắn tràn ngập quán bar, trụy lạc, điêu tàn.

Đông Mễ lộ vẫn đang ca hát tận tình, Tưởng Trì Hoài thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh phân phó Chu Cảnh Xuyên: "Cõng cô ấy ra ngoài nhanh lên."

Biểu hiện của Chu cảnh Xuyên như thể tôi không quen cô ta, dựa vào đâu mà muốn tôi cõng cô ta ra ngoài.

Tưởng Trì Hoài mất kiên nhẫn nói: "Chu Cảnh Xuyên, đừng tỏ thái độ đó, nếu không tôi bảo cậu đến đây làm gì?"

".....Dù sao tôi cũng không cõng, ai muốn cõng thì cõng đi." Chu Cảnh Xuyên lười biếng dựa vào quầy bar, anh lấy ra một điếu thuốc, thờ ơ châm lửa lên.

Anh ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đe dọa và cảnh cáo của Tưởng Trì Hoài, anh chột dạ sờ lên mũi, nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh nói: "Cô gái này là vì cậu nên mới điên loạn đi uống rượu, nói không chừng người ta cũng đang chờ cậu đến cõng đấy, nếu tôi cõng cô ta, không phải một chân chen ngang, hủy hoại nhân duyên của người khác sao, chuyện thiếu đạo đức như vậy, tôi không làm!"

Tưởng Trì Hoài đút hai tay vào túi quần, nhìn Chu Cảnh Xuyên chăm chú bằng gương mặt vô cảm, không nói lời nào.

Chu Cảnh Xuyên thầm mắng trong lòng một câu, rồi ném thẳng điếu thuốc vào ly rượu trước mặt Đông Mễ Lộ.

Anh nắm lấy mái tóc dài của cô, không một chút thương hoa tiếc ngọc, "Đi thôi!!"

Đông Mễ Lộ bị anh túm tóc đau đớn, cô rít vào một hơi khí lạnh, nguyền rủa Chu Cảnh Xuyên dưới đáy lòng một vạn lần.

Lộ Dao không thể nhìn được nữa, cô bước đến đá anh một cái, "Bắt nạt một cô gái đang say, anh có còn là đàn ông không hả!"

"Đi ra ngoài nhanh lên, đừng loạn thêm nữa!" Tưởng Trì Hoài nắm chặt cổ tay Lộ Dao và lôi cô ra ngoài.

"Tưởng Trì Hoài, anh nhẹ một chút, cổ tay tôi sắp gãy rồi!!" Lộ Dao nhe răng trợn mắt, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khóc.

Tưởng Trì Hoài không hề mềm lòng nói, "Gãy rồi thì tôi gắn lại cho em."

Ra đến cổng lớn, Tưởng Trì Hoài mới cảm thấy mình có thể hít thở được, anh buông tay Lộ Dao ra, ngược lại véo cằm cô, "Lộ Dao, lần sau còn dám nửa đêm ra ngoài làm loạn, em thử xem!"

Lộ Dao siết chặt cổ tay anh: "Tưởng Trì Hoài, anh buông ra! Đau!!!"

"Đau thì trí nhớ mới dài!" Mặc dù ngoài miệng Tưởng Trì Hoài nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, những ngón tay từ từ buông ra.

Lộ Dao lập tức đấm vào người anh vài cái, trong lòng vừa uất ức vừa đuối lý.

Tưởng Trì Hoài nhìn chăm chú vào cằm cô, làn da trắng nõn của cô bị anh nhéo mạnh như vậy, thành một mảng đỏ bừng.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now