Chương 51

8.3K 260 16
                                    

Edit: Lạc Lạc

Đúng lúc bà Lộ đi vào đưa trái cây cho cả hai, nhìn bầu không khí giương cung rút kiếm giữa Lộ Dao và ông Lộ, bà hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”.

Lộ Dao đùa cợt: “Đang nói về mối tình đầu cao 1m68 đó của mẹ.” Thật ra Bàng Lâm Bân cũng ít nhất 1m75, cô 1m7, hôm đó cô đi giày đế bệt, ông ấy vẫn cao hơn cô một chút, vì vậy sao có thể là 1m68 như trong truyền thuyết được?

Lúc trước bọn họ cũng thường hay nhắc đến mối tình đầu của bà Lộ, thỉnh thoảng còn sẽ giải trí một chút, bà Lộ cũng tập mãi thành thói quen, bà bỏ quả anh đào vào miệng Lộ Dao, “Ba con lại đem ông ta ra bỡn cợt nữa đúng không?”

“Phải phải phải.” Lộ Dao nhai anh đào, gật đầu liên tục.

Bà Lộ thở dài lắc đầu, đồng tình nhìn ông Lộ, vỗ vai Lộ Dao: “Bảo bối, lúc còn trẻ mắt của mẹ con không tệ đến thế, sự thật luôn có một ngày sẽ sáng tỏ.”

Lộ Dao: “Mẹ, con tin lời mẹ nói, lời mẹ nói là chân lý.”

Sau khi bà Lộ rời khỏi thư phòng, ông Lộ nhìn Lộ Dao chòng chọc bằng ánh mắt cảnh cáo, gằn giọng, “Lộ Dao, ban đầu ba muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, không so đo với con, vì dù sao con cũng là con gái cưng của ba, nhưng hôm nay con thật đáng giận, đã thế thì đừng trách ba không khách khí!”

Lộ Dao nhướng mày nhìn ông, trả lại cho ông ánh mắt khinh thường.

Ông Lộ nhìn dáng vẻ không biết hối cải của cô, liền nổi giận đùng đùng, ông nói: “Lộ Dao, chúng ta chờ xem.”

Lộ Dao khịt mũi một tiếng, sau đó rời khỏi thư phòng.

Mãi đến thứ ba, Hoắc Viễn Chu mới về.

Ban ngày Lộ Dao không dám lén đi gặp Hoắc Viễn Chu, đành phải chờ đến đêm hôm khuya khoắc, ông Lộ và bà Lộ đều đã ngủ, cô mới trùm áo khoác lên và chuồn khỏi biệt thự, Hoắc Viễn Chu đang đợi cô trong sân nhà mình.

Lộ Dao lao nhanh vào vòng tay của anh, thở gấp hỏi: “Nhớ em không?”

Hoắc Viễn Chu cúi đầu xuống lấp kín môi cô, nụ hôn không thể tách rời, từ ngoài sân vào trong biệt thự, dọc theo đường đi gập ghềnh, cả hai vẫn không tách môi nhau ra.

Vào biệt thự, Hoắc Viễn Chu đè cô xuống ghế sô pha, hai tay gấp gáp cởi bỏ quần áo của cô, củi khô lửa bốc, một chạm liền bốc cháy, chuyện tình dục này, không chạm vào thì thôi, một khi chạm vào liền giống như bị lây dính ma túy, sau khi nghiện sẽ không thể dừng lại.

Mấy ngày qua Hoắc Viễn Chu rất bứt rứt, nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống cổ cô, hỏi cô bằng giọng khàn đặc: “Bảo bối, muốn anh không?”

Lộ Dao khẽ gật đầu.

Cả hai cùng đắm mình trong tình yêu và dục vọng, lạc thú cá nước thân mật khiến bọn họ không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác, không một ai muốn rời khỏi nhau.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cả hai mới kết thúc.

Cả người Lộ Dao ướt đẫm mồ hôi, được anh siết chặt trong vòng tay, nửa đêm lại nghe tiếng chuông điện thoại bàn, cô nhìn anh chăm chú: “Có phải là điện thoại lừa đảo không?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now