Chương 16. Môn đăng hộ đối

15.8K 501 67
                                    

Lộ Dao cọ sườn mặt lên ngực anh, chỉ trích anh: “Hoắc Viễn Chu, chú là một người đàn ông to lớn, nhưng trái tim thì thật là nhỏ bé.”

Đạo lý vớ vẩn gì đây chứ?

Hoắc Viễn Chu á khẩu không trả lời được, cũng không thể nào biện giải.

Lộ Dao không dám nhìn anh, vẻ mặt cười xấu xa, sau đó nghiêm túc nói tiếp: “Vì chú không vui, nên cháu luôn muốn lấy sự chân thành của cháu để xin lỗi, cháu sẽ ôm chú một lúc.”

Sau khi nói xong, cô vùi toàn bộ khuôn mặt vào lồng ngực anh, hít hà hương thơm độc đáo và mát rượi từ trên người anh, vì anh vừa hút thuốc, nên xung quanh cô vẫn còn quanh quẩn mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trong lúc nhất thời, thế nhưng cô đã ý loạn và tình mê.

Cái ôm này, cô đã bỏ lỡ rất nhiều năm.

Mỗi khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô đều sẽ không nhịn được mà miên man suy nghĩ, là ai đang ở bên cạnh anh, và người anh ôm là ai.

...

“Dao Dao.”

Giọng nói khàn khàn và từ tính của anh vang lên từ đỉnh đầu, Lộ Dao còn nghe thấy cả sự nhẫn nhịn từ trong giọng nói này.

Mặc kệ nó, ôm cũng đã ôm rồi.

Lộ Dao ngây thơ nói: “Hoắc Viễn Chu, dường như cháu đang tạm thời bị điếc, cháu không nghe thấy gì cả, chú gọi cháu một tiếng nữa đi, thử xem cháu có thể nghe thấy được không.”

Hoắc Viễn Chu: “...” Anh bất lực vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Dao Dao, cháu véo chú làm gì!”

Lúc này Lộ Dao mới nhận ra, cô không chỉ đơn giản là ôm anh, bởi vì lo lắng, cách lớp áo sơmi, đầu ngón tay của cô gần như đã ghim vào da thịt ở eo anh.

Cô vội vàng buông tay ra, bĩu môi, tỏ vẻ xấu hổ: “Cái đó... Dường như cháu không chỉ bị điếc, mà dây thần kinh ở đầu ngón tay cũng xuất hiện vấn đề.”

Hoắc Viễn Chu bình tĩnh hơn cô nhiều, trên khuôn mặt cũng không có chút xấu hổ nào.

Lúc này, từ phía sau có tiếng còi chói tai vang lên không ngừng, anh quay đầu lại nhìn, là xe của Tưởng Trì Hoài, anh xoa đầu Lộ Dao rồi nói, “Lên xe đi.”

*

Hơn nửa tiếng sau bọn họ cũng về đến nhà, ông Lộ cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa phong phú.

Bà Lộ vẫn luôn rất khách sáo với Hoắc Viễn Chu, từ lúc Hoắc Viễn Chu bước vào, ngay thời khắc bà chủ động bắt tay anh, về mặt cảm xúc, bà đã đặt Hoắc Viễn Chu ở ngoài cửa.

Nhưng đối với Tưởng Trì Hoài, bà lại không có hành động như thế, mà chỉ đập mạnh vào vai anh như một người mẹ, đó là loại cảm giác bất lực không thể chối cãi.

Lộ Dao tâm tư đơn giản, trên bàn cơm cô chỉ lo cúi đầu ăn, vẫn không nhận thấy bầu không khí ' tinh tế ' giữa Hoắc Viễn Chu và mẹ cô.

Trong lúc trò chuyện, bà Lộ hỏi Tưởng Trì Hoài: “Khi nào Trì Hoài trở về Bắc Kinh?”

“Chiều mai ạ.”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ