Chương 24. Suy nghĩ của Lộ Dao

15K 370 43
                                    

Sau khi Hoắc Viễn Chu nằm xuống, anh luôn cảm thấy bên cạnh mình bị bao quanh bởi một hương thơm thuộc về thiếu nữ trẻ trung, làm anh tâm trí không yên, hạ thân xao động, trong lòng càng trăm lần nghĩ ngợi.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng làm bản thân trống rỗng.

Lộ Dao nghiêng người, đặt khuỷu tay lên gối, chống cằm, nhìn anh chăm chú mà không chớp mắt.

Cô đo khoảng cách giữa hai người bọn họ, gần năm mươi cm, cô vươn tay là có thể chạm vào anh.

"Chú Hoắc." Cô phấn khích khẽ gọi anh.

Hoắc Viễn Chu nghiêng mặt và nhìn cô chăm chú, "Dao Dao, thương lượng với em chuyện này."

"Vâng, anh nói đi." Khóe miệng của Lộ Dao nhếch lên đầy xấu xa, chân đã vươn ra khỏi chăn của mình, thỉnh thoảng lại kéo chăn của anh ra.

"..." Hoắc Viễn Chu toàn coi như không nhìn thấy trò đùa dai của cô, anh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói nhanh ra: "Sau này đừng gọi anh là chú nữa, em gọi anh là chú, anh luôn có..."

Lộ Dao ngắt lời anh: "Được, sau này em sẽ gọi tên của anh."

Cô vẫn còn nhớ lúc ở Tokyo, là cô nói ra trước, sau này không muốn gọi là chú Hoắc nữa, hỏi có thể gọi tên anh không, kết quả là bây giờ cô lại hô lên mà trong lòng không chút do dự.

Cô hiểu cảm giác này, rõ ràng là tình nhân, cô gọi anh là chú, dường như rất tách biệt thế hệ.

Lộ Dao giả vờ ngáp một cái, rồi cố tình vươn vai lười biếng, cánh tay trực tiếp gác lên mặt Hoắc Viễn Chu.

Một phút đồng hồ, hai phút, cô vẫn không bỏ tay xuống.

"Dao Dao!"

Lộ Dao cười khúc khích hai tiếng, rồi thu lại tay mình.

"Chú... Hoắc Viễn Chu."

"Hở?"

"Không có gì, chỉ là gọi tên anh thôi."

"..."

Cách vài phút sau.

Lộ Dao lại gọi: "Hoắc Viễn Chu."

"Ngủ không nói chuyện." Hoắc Viễn Chu xoay người, đưa lưng về phía cô và ngủ.

Lộ Dao bĩu môi, Hoắc Viễn Chu luôn đặt lời nói này bên miệng của mình, bây giờ anh đang sử dụng ngủ không nói chuyện để đối phó cô, không nói thì không nói thôi, cũng không chết người.

Cô thật cẩn thận dịch người sang chỗ Hoắc Viễn Chu, thấy anh không phản ứng, cô tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng dứt khoát nằm lên gối của anh. Hai móng vuốt nhỏ muốn vói vào trong chăn của anh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Hoắc Viễn Chu vốn đang tâm phiền ý loạn, đột nhiên cảm thấy hơi thở ấm áp đang ở rất gần anh, anh xoay người lại, bị cô dọa hoảng sợ, "Dao Dao, sao em không ngủ đi!"

Lộ Dao nghiêm túc nói: "Ngủ không nói chuyện."

Hoắc Viễn Chu: "... Dao Dao, ngủ trên gối của mình."

"Ngủ không nói chuyện." Cô nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh, cùng với khiêu khích.

Hoắc Viễn Chu giận đến mức ngực phập phồng, anh kéo chăn của Lộ Dao ra, hai tay thô lỗ kéo cô qua, trực tiếp nằm đè lên người cô, hơi thở nguy hiểm tiến đến gần cô.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now