Chương 14. Lại thấy ánh mặt trời

14.8K 477 75
                                    

Sau khi Lộ Dao về đến nhà, hiếm thấy, thế nhưng mẫu thân đại nhân cũng đang ở nhà.

“Mẹ, chiều nay không cần đến công ty ạ?”

Bà Lộ gấp tờ báo lại, “Chiều nay không bận.” Bà hỏi cô: “Viễn Chu và Trì Hoài thế nào?”

“Vẫn ổn ạ.” Lộ Dao ngồi đối diện với mẫu thân đại nhân, tùy tay cầm lấy cái gối rồi ôm vào lòng, vùi cả người trên ghế sô pha, u ám trong những ngày này đều bị cuốn đi, không còn gánh nặng trong lòng, đột nhiên cô lại cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi.

Bà Lộ trầm ngâm nhìn Lộ Dao và nói: “Dao Dao, con thấy đứa nhỏ Trì Hoài này thế nào?”

Lộ Dao híp mắt, suy nghĩ, “Cũng không tệ lắm.”

Lúc trước trong lòng cô bài xích anh, lúc này cô lại hại anh phải vào trại giam, nhưng anh vẫn có thể vân đạm phong khinh đối mặt với mọi thứ, và còn tìm mọi cách trấn an cô.

Ngay lúc đó, cô cảm động không thể tả.

Cảm thấy anh cũng không tệ lắm, nhưng cũng giống như Hoắc Viễn Chu, anh không thích nói nhiều, cho nên luôn khiến người khác phải hiểu lầm.

Bà Lộ tiếp tục hỏi: “Ngay khi tốt nghiệp, chuẩn bị tìm công việc ở đâu?”

Ây?

Điều này có ý gì?

Bỗng Lộ Dao khẽ mở mắt ra, “Con có thể tự do lựa chọn không?”

Bà Lộ gật đầu nói: “Mẹ đã gặp vài người bạn cũ trong cuộc họp mấy ngày trước, đàm luận đến có nên buông lỏng con cái, để cho bọn chúng tự do phát triển hay không, cảm xúc của mẹ rất sâu sắc, từ nhỏ đến lớn, hầu như chuyện của con mẹ đều ôm lấy mọi thứ một mình, bây giờ con cũng hai mươi lăm tuổi rồi, cũng nên tự mình đi ra ngoài trải qua chút mưa gió.”

Trái tim Lộ Dao đập lên thình thịch, lời này khiến cho trái tim cô rung động còn hơn cả lời tỏ tình của một người đàn ông.

Bà Lộ nói tiếp: “Không phải lúc trước con vẫn luôn muốn đến Bắc Kinh sao, mẹ thấy cũng được, dù sao mẹ và ba con cũng thường xuyên qua đó công tác, nói không chừng so với làm việc ở Thượng Hải, số lần chúng ta gặp mặt sẽ nhiều hơn.”

Suýt chút nữa Lộ Dao đã rơi nước mắt, môi cô run rẩy: “Con thật sự có thể đến Bắc Kinh sao?”

“Đúng vậy.”

Lộ Dao ném gối xuống, rồi lao vào trong vòng tay của bà Lộ, “Mẹ à, yêu mẹ chết mất.” Nói xong, còn hôn một cái lên má bà.

Bà Lộ ghét bỏ lau đi nước miếng trên mặt mình, “Con xem con, còn chút dáng vẻ thục nữ nào không hả?”

Lộ Dao cười khúc khích, cảm thấy hạnh phúc đang đến gần mình thêm một bước.

Không đợi Lộ Dao mơ mộng đẹp, bà Lộ đã nói tiếp: “Gia đình của bác Tưởng đều ở Bắc Kinh, qua bên đấy, mẹ và ba con cũng thấy yên tâm.”

Lộ Dao chớp mắt, nụ cười cứng đờ nơi khóe miệng: “Cái... Cái gì?”

Bà Lộ nói: “Có Trì Hoài chăm sóc con, con sẽ không phải chịu thiệt thòi.”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now