Ngoại truyện (10) (H)

24.7K 586 168
                                    

Tám giờ rưỡi tối chợ rau đã đóng cửa.

Đông Mễ Lộ nhìn Tưởng Trì Hoài, "Không phải mười giờ chợ rau mới đóng cửa sao?"

Tưởng Trì Hoài: "...... Em nghĩ nó là siêu thị à!"

Đông Mễ Lộ: "Vậy anh còn đến đây làm gì?"

Tưởng Trì Hoài không trả lời, anh nghĩ tám giờ rưỡi chắc là vẫn còn có người.

Anh nắm tay Đông Mễ Lộ rời đi, sau đó nói với cô đến siêu thị mua thức ăn vẫn còn kịp, vừa khéo có một cái siêu thị ở phía trước.

Đông Mễ Lộ không nói gì mà cười một tiếng.

Tưởng Trì Hoài cảm thấy khó hiểu, "Cười gì đấy?"

Đông Mễ Lộ ngẩng đầu lên, ý cười trên gương mặt còn chưa rút đi, cô nói: "Em đang nghĩ nếu nam nữ chính trong tiểu thuyết cũng gặp phải chợ rau đóng cửa thì họ sẽ làm như thế nào."

Tưởng Trì Hoài hỏi: "Làm thế nào? Đập cửa chợ rau à?"

Bây giờ mọi cánh cửa đều có báo động.

Đông Mễ Lộ: "......"

Cô nói: "Nam chính sẽ rất oách, gọi người phụ trách chợ rau đến, bảo mọi người đến làm thêm giờ, chỉ phục vụ một mình nữ chính. Không chừng còn vì để dỗ dành cho nữ chính vui vẻ, hôm sau lập tức thu mua chợ rau luôn, sau này sẽ buôn bán suốt 24 giờ."

Tưởng Trì Hoài nhìn cô, nửa đùa nửa thật, "Ngày mai mua chợ rau cho em nhé?"

Anh suy nghĩ khoảng nửa giây, sau đó nói thêm: "Sẽ được gọi là chợ nông sản tổng hợp Đông Mễ Lộ."

Đông Mễ Lộ: "......"

Cô đấm anh hai cái thật mạnh: "Thật đáng ghét!"

Tưởng Trì Hoài mỉm cười, nhìn dáng vẻ tức tối của cô, dáng vẻ này dường như đã trở lại lúc cô học lớp mười, một chút mùi vị kiêu ngạo và hư hỏng.

Anh cầm tay cô bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

Ánh đèn đường mềm mại, bóng đêm mơ màng, đường phố hối hả và nhộn nhịp, giao thông ùn tắc.

Đông Mễ Lộ nghĩ rằng đây là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng thấy.

Tất cả những con đường ở nơi đất khách quê người mà cô đã một mình đi qua, không bằng hai người với mười ngón tay lồng vào nhau bước đi trên lối vỉa hè tuy nhỏ hẹp nhưng lãng mạn này.

Đông Mễ Lộ gãi gãi ngón út vào lòng bàn tay anh, khẽ gọi: "Tưởng Trì Hoài."

Tưởng Trì Hoài đang suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì cho cô ăn, không nghe thấy cô nói gì, anh quay đầu lại nhìn cô, "Em vừa nói gì với anh đấy?"

Đông Mễ Lộ cười nhạt, ánh mắt đầy chờ mong, "Em muốn anh hôn em."

Chỉ cần cô yêu cầu, anh đều sẽ thỏa mãn cô.

Tưởng Trì Hoài không có bất cứ ngần ngại nào, đưa môi đến khóe miệng cô và hôn xuống.

Đông Mễ Lộ cảm thấy hài lòng, cọ sườn mặt lên vai anh.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now