Chương 49

16K 266 23
                                    

Edit: Lạc Lạc

Hoắc Viễn Chu không trả lời cô, vẫn đang ra sức vận động thân mình, mồ hôi ướt đẫm.

Cho đến khi cả hai đều đã leo lên đỉnh cao của dục vọng, Hoắc Viễn Chu mới đặt Lộ Dao đang thút tha thút thít lên trên giường, anh cũng nằm đè lên người cô, cùng cô dán chặt.

Anh cúi đầu xuống hôn hết nước mắt trên mặt cô, hỏi bằng một giọng khàn đặc, "Có đau lắm không?"

Lộ Dao gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Ban đầu rất đau, sau đó thì cảm giác khá đặc biệt, em không diễn tả được."

Hoắc Viễn Chu cười nhẹ, "Thoải mái chứ?"

Lộ Dao bĩu môi, từ chối trả lời.

Hoắc Viễn Chu luồn bàn tay mình ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cho hai chân của cô quấn lên eo anh, anh có cảm giác lại đến lần nữa, hỏi: "Bảo bối, muốn nữa không?"

Nói xong anh lại vùi đầu vào ngực cô.

Cả người Lộ Dao lại trở nên run rẩy, cô mắng thầm trong lòng, có lẽ cả đời này Hoắc Viễn Chu chỉ chịu nói ra những lời buồn nôn khi ở trên giường.

Anh nhẹ nhàng mút ngực cô, không quên hỏi, "Bảo bối, muốn không? Hở?"

Lộ Dao không khỏi ' um ' một tiếng, Hoắc Viễn Chu nói: "Muốn à? Vậy sẽ cho em."

"Đừng!" Lộ Dao đáp lại anh theo bản năng, thân dưới của cô thật sự rất không thoải mái, không đau, nhưng có cảm giác rất khó chịu và chua xót.

Nhưng Hoắc Viễn Chu lại như tên đã lên dây, không nghe thấy cô nói gì, lại đưa vào trong cơ thể cô, trơn tru hơn rất nhiều so với khi đi vào trong lần đầu tiên.

Lần này ở trên giường, anh không cần ôm cô, lực va chạm rõ ràng lớn hơn gấp đôi so với khi nãy.

Cơ thể Lộ Dao bị anh va chạm không khỏi trượt lên phía trên, rất nhiều lần đều bị anh nắm lấy eo và kéo trở lại.

Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, anh vẫn không kết thúc trận vận động này, Lộ Dao cảm thấy như mình sắp ngất, những ngón chân cũng bắt đầu bị chuột rút, khoái cảm lại ập đến một lần nữa.

Sau khi kết thúc, Lộ Dao không thể cử động được nữa, Hoắc Viễn Chu ôm chặt cô vào lòng, cô cấu anh, "Em mệt sắp chết rồi!"

Hoắc Viễn Chu hôn lên hai mắt cô, "Nhưng cũng thoải mái, đúng không?"

Lộ Dao hừ một tiếng, không buồn phản ứng lại, vùi mặt vào hõm cổ của anh.

Sau một lúc, cả hai mới bình tĩnh lại.

Lộ Dao hỏi anh lần nữa, "Sau khi về nước chúng ta sẽ đi lãnh chứng, được không?"

Cô không quan tâm đến việc cầu hôn hay không cầu hôn gì đó cả, ở bên nhau mới là việc đúng đắn nhất.

Hoắc Viễn Chu tập trung nhìn vào cô, im lặng vài giây mới nói: "Lãnh chứng là chuyện sớm muộn, anh không có người thân, anh cũng không biết sẽ cần làm gì theo phong tục tập quán trước khi lãnh chứng, nhưng anh biết, một việc lớn như kết hôn này chắc chắn là phải thông báo cho ba mẹ đầu tiên, đây là sự tôn trọng đối với công ơn dưỡng dục sinh thành."

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now