Chương 5. Nếu nói không có duyên phận

20.2K 633 63
                                    

Edit: Lạc Lạc

Lộ Dao nhìn hộp quà, quả thực chính là một củ khoai lang nóng hổi, cô không dám nhận.

Chớp đôi mắt vô tội đó, cô lại nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, bắt đầu nói lắp: “Cái đó... cháu... cháu không quen biết ai ở Nara... Có thể ai... ai nhầm lẫn rồi không?”

Vừa dứt lời, trong đầu Lộ Dao vô thức hiện lên một gương mặt lạnh lùng đó, nhưng cô lại lập tức phủ định.

Không thể là anh ta, trông anh ta cũng không giống một người ăn no không có chuyện gì làm, chỉ mới gặp mặt hai lần đã ra tay rộng rãi như thế, hơn nữa cô vẫn luôn rất lãnh đạm với anh ta, anh ta càng không có lý do gì để làm như vậy.

Hoắc Viễn Chu đối diện với cô trong hai giây, rồi ném hộp quà lên ghế sô pha, “Chú sẽ xử lý giúp cháu.”

Lộ Dao thở ra một hơi dài, nhưng vẫn rối rắm, “Cái túi đắt như vậy, chúng ta có thể nhận lấy... được không?” Từ nhỏ ông Lộ đã dạy cô, là con gái không thể tham tiện nghi, nếu không sẽ thiệt thòi rất lớn.

Hoắc Viễn Chu lặp lại một lần nữa: “Việc này chú sẽ xử lý giúp cháu.”

“Được.”

Một lát sau, Lộ Dao nhịn không được hỏi Hoắc Viễn Chu: “Cái đó... Chú nói cái túi này là ai gửi?” Sau đó cô nhìn chăm chăm vào Hoắc Viễn Chu mà không hề chớp mắt.

Hoắc Viễn Chu đang cầm ly định uống nước, nghe vậy, chiếc ly trên môi dừng lại, anh từ từ nhấp một ngụm rồi sau đó mới trả lời cô: “Luôn có một số người nhàm chán, đừng bận tâm.”

“Ồ.”

Ngón tay của Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng miết lên mép ly, hỏi Lộ Dao: “Người ở thang máy tối nay cháu có quen với anh ta không?”

“Không quen ạ, ngay cả tên cũng không biết, cùng chuyến bay đến Osaka, ngồi cạnh ghế, gặp một lần ở thang máy vào buổi tối, gặp một lần ở trung tâm thương mại, sau đó là gặp được anh ta cùng với chú.” Lộ Dao nói rất kỹ càng và tỉ mỉ, vì sợ Hoắc Viễn Chu sẽ hiểu lầm điều gì đó.

Cô luôn cảm thấy nếu Hoắc Viễn Chu đã hỏi như vậy, khẳng định anh cũng đã nghĩ là người đó, nhưng tại sao người đó lại phải tặng túi cho cô?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Cô chán ghét sự tự luyến của chính mình.

Một người đàn ông không ai bì nổi đó sao có thể chủ động theo đuổi phụ nữ, anh ta cũng đã nói qua trong điện thoại, mỗi ngày phụ nữ muốn tỏ tình với anh ta cũng có thể xếp đến hơn năm vòng...

Vì thế Lộ Dao thử dò hỏi anh: “Chú rất thân với người đó à? Tên anh ta là gì ạ?”

Hoắc Viễn Chu vô cảm nói: “Chú quên tên rồi.”

Lộ Dao: “......”

Hoắc Viễn Chu đứng lên, nói phải về phòng giải quyết chút công việc.

“Chú đi đi.” Lộ Dao quay về phòng lấy máy tính bảng ra tìm phim xem.

Hơn hai mươi phút sau, khách sạn đã mang bữa tối đến, rất phong phú, Lộ Dao nhìn chăm chú, đa phần là những món cô thích ăn cùng với trái cây mà Hoắc Viễn Chu đã đặt.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now