Chương 33

11.7K 290 130
                                    

Hơn một tiếng sau, đám hồ bằng cẩu hữu của Giang Đông Đình cũng trình diện, còn có vài người trông rất quen, Lộ Dao nhớ ra, đó là đám người lúc trước cùng Chu Cảnh Xuyên đến trại tạm giam thăm Tưởng Trì Hoài.

Nghiêm Duyệt cũng đến, trông ánh mắt của cô ta, hận không thể giết chết cô, Lộ Dao khịt mũi một tiếng, thầm nghĩ, đáng tiếc ánh mắt của cô không phải con dao, không thể làm tôi bị thương được!

Bỗng nhiên đám đông trở nên nhốn nháo, Lộ Dao xoay người lại nhìn, mẹ kiếp, tình huống gì thế này? Có một đoàn xe sang trọng và hùng mạnh, hàng chục người từ trên xe bước xuống.

Tưởng Trì Hoài cũng nhìn theo dòng người, khi nhìn thấy người bước xuống từ những chiếc xe phía trước, anh bắt đầu thở gấp và nổi giận, xoa xoa huyệt thái dương, bỗng anh nhìn về phía Chu Cảnh Xuyên: “Con mẹ nó cậu đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Giang Đông Đình thông báo cho người của anh ta đến đây là được rồi, cậu có vấn đề à, những người trong nhóm chúng ta cũng thông báo đến đây luôn!”

Điều khủng khiếp chính là những hoa hoa công tử trong nhóm bọn họ, và cả kẻ thù của anh, cũng đều đến!

Chu Cảnh Xuyên sờ lên mũi, mặc cho Tưởng Trì Hoài mắng mình, cũng không biết nói gì, nếu Lộ Dao thắng, Giang Đông Đình phải xin lỗi anh trước mặt công chúng, làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội rửa mối nhục xưa này? Nên tất nhiên là có bao nhiêu người thì phải thông báo cho bấy nhiêu người!

Ngay cả khi Lộ Dao thua, cũng là Tưởng Trì Hoài đưa chiếc xe thể thao bảo bối của cậu ta ra, nghĩ tới nghĩ lui anh không hề tổn thất chỗ nào, vì vậy trong một hồi kích động anh đã gửi chuyện thi đấu vào trong nhóm.

Khi Tưởng Trì Hoài xoay đầu lại lần nữa, thì thấy chú tư và anh họ của anh cũng đã đến, dù đang ở rất xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm hài hước trên gương mặt của bọn họ, có lẽ là đang chờ để được cợt nhả anh đây!

“Dao Dao!” Một người đàn ông trong đám đông hét lên.

Hai mắt Lộ Dao như micromet, cuối cùng cũng nhìn thấy, sự bình thản ban đầu trên khuôn mặt đã được thay thế bằng bất ngờ và ngạc nhiên, “Chú tư!” Lộ Dao vội vàng chào đón, hôm nay cô sẽ không chiến cũng thành danh, nếu thua, cũng đủ làm cô uất ức một thời gian.

Lộ Dao lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Tưởng Mộ Thừa, khí chất của anh ta mạnh mẽ đến nỗi lan tỏa khắp đường đua, cô nói một tiếng chào đón: “Anh Bách Xuyên.”

Nếu sự lạnh lùng của Tưởng Trì Hoài có thể làm cô run rẩy, thì sự lạnh lùng và xa cách tràn ra từ trong xương cốt của Tưởng Bách Xuyên, cũng đủ để làm đóng băng động cơ ô tô.

Tưởng Bách Xuyên đang nghe điện thoại, khẽ gật đầu về phía Lộ Dao.

“Chú tư, sao chú lại đến đây?” Lộ Dao cười khúc khích hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Tưởng Trì Hoài.

Tưởng Mộ Thừa mỉm cười, chỉ Tưởng Trì Hoài: “Chú muốn xem nó sẽ khóc lóc giao xe của nó ra như thế nào!”

Nụ cười của Lộ Dao cứng đơ trên khóe miệng: “...” Chứ không phải muốn đến xem cô thua như thế nào sao? Có muốn cho nhau mặt mũi không vậy!

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now