Chương 41

8.5K 282 45
                                    

Lộ Dao nghe thấy cậu cô đến, cô cũng không màng mang dép vào, để chân trần chạy về phía thư phòng, gọi to: “Cậu à.”

Trong thư phòng, Cố Diễm đang cùng ông Lộ thảo luận về một dự án thu mua, Cố Diễm ngẩng đầu lên, nụ cười nở trên môi: “Dao Dao về rồi.”

Lộ Dao chạy đến, bám vào vai Cố Diễm, “Cậu à, con nhớ cậu lắm đó, cậu đến rồi mà sao không gọi cho con chứ.” Chủ yếu là điều bất ngờ này đến quá đột ngột, khiến cô hơi chậm tiêu một chút.

Mấy ngày nay bà Lộ vẫn luôn muốn từ chức để đến Bắc Kinh sống, cô đã nghĩ xem phải chơi xấu cậu cô thế nào, đây là anh đang chủ động đưa đến cửa.

Cũng đừng trách cô phải đào hố nhảy cho anh.

Cố Diễm mỉm cười, cưng chiều xoa đầu cô: “Cho con bất ngờ, cậu có mang theo quà cho con, trong phòng con đấy.”

“Yêu cậu chết mất.” Lộ Dao hôn chụt lên má Cố Diễm, nhưng trong lòng cô vẫn còn một tính toán nữa, cô đảo mắt vài vòng, ôm lấy cánh tay Cố Diễm và bắt đầu làm nũng: “Cậu à, con có chuyện thầm kín muốn nói với cậu, đến phòng con được không?”

Ông Lộ hơi ghen tị, “Có chuyện thầm kín nào mà ba không thể nghe thế?”

Lộ Dao pha trò: "Có liên quan đến đua xe, có nói ba cũng không hiểu.” Cô lắc lư cánh tay Cố Diễm: “Cậu, đi thôi.”

Cố Diễm vô cùng đắc ý mà nhìn ông Lộ, “Từ nhỏ tới giờ những chuyện thầm kín con bé đều nói với em.” Sau đó nhìn về phía Lộ Dao: “Lại có ý định quỷ quái gì nữa đây!” Rồi đứng dậy đi theo cô vào phòng.

“Hai người lại muốn làm gì nữa thế?” Đúng lúc bà Lộ vừa bước vào thư phòng, đưa cho Cố Diễm một tách cà phê đã được pha.

Cố Diễm nhận lấy cà phê, “Đi mở quà cùng con bé.”

Lộ Dao bước đến trước mặt anh, giả vờ dáng vẻ sốt ruột muốn nhìn thấy quà thật nhanh, thúc giục Cố Diễm: “Cậu à, nhanh lên đi.”

Cô đi vào phòng trước, Cố Diễm vào theo sau, cô quay đầu lại dặn dò Cố Diễm một câu: “Cậu, đóng cửa lại.”

Cố Diễm thuận tay đóng cửa lại, cười bất lực: “Con lén lút như thế, lại muốn làm chuyện xấu gì đây?”

Lộ Dao ngồi xuống ghế sô pha cạnh cửa sổ, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Cố Diễm, giọng rất nhẹ: “Cậu à, cậu lại đây, ngồi bên này.” Cô chỉ sang một cái ghế khác bên cạnh cô.

Cố Diễm nhìn hộp quà trên tủ đầu giường của cô: “Không mở quà à?”

Bây giờ nào còn thời gian để mà mở quà, cô nói: “Không cần gấp, con có việc đại sự muốn nói với cậu.”

Cố Diễm ngồi xuống, “Nói đi, lại muốn cậu cùng con làm chuyện xấu gì nữa?” Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần cô làm chuyện xấu, thì nhất định sẽ tìm đến anh.

Lộ Dao nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương: “Cậu à, cậu có biết chuyện mẹ con muốn từ chức giám đốc điều hành để đến quản lí công việc ở chi nhánh công ty Bắc Kinh không?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now