Ngoại truyện (5)

11.8K 347 88
                                    

Edit: Lạc Lạc

Tối hôm sau ngày Thất Tịch.

Đông Mễ Lộ hoàn thành xong công việc là đã bảy giờ tối, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, đang lưỡng lự giữa việc gọi và không gọi.

Tối qua lúc Tưởng Trì Hoài đưa cô về nhà, anh đã nói tối nay sẽ đến đón cô, nhưng cả ngày hôm nay anh cũng chưa gọi cho cô cuộc nào.

Cô nhớ đến một năm trước ở Luân Đôn, cô đã nhắn tin cho anh, sau đó anh tìm cô và nói rằng, cô đã khiến anh thấy rất chán ghét.

Có thể hôm nay anh đã quên chuyện phải đến đón cô, nếu cô gọi cho anh vào lúc này, điều đó có khiến anh thấy chán ghét hơn không?

Đông Mễ Lộ thở dài, sau đó tắt màn hình điện thoại đi.

Những tháng ngày này đã bị lãng quên, thỉnh thoảng mới được nhớ lại, chua chát, bất lực, hèn mọn nhưng vẫn phải miễn cưỡng từ bỏ.

Ngồi mệt, cô liền nằm xuống tấm thảm len trước cửa sổ sát đất, tựa cằm lên cánh tay, nhìn điện thoại không chớp mắt.

Sống trong những ngày chờ đợi, một giây trôi qua như bằng một năm.

Trong phòng vẽ tranh, bản piano mà Tưởng Trì Hoài yêu thích đang được phát theo vòng tuần hoàn, cô đã nghe bản nhạc này hơn mười nghìn lần, từ không thích cho đến cảm thấy rất hay, lại rất êm tai, đến tận bây giờ không nghe sẽ không thể ngủ yên.

Có thể bản nhạc này cô sẽ nghe đến cũ, có liên quan đến tình yêu, và trở thành thói quen.

Những con cá nhiệt đới đang vô ưu vô lự bơi trong bể cá, dường như mọi xáo trộn bên ngoài thế giới đều không liên quan gì đến chúng nó.

Đây cũng là loài cá mà Tưởng Trì Hoài thích, anh đã từng thích, đã từng nuôi ở trong nhà, nhưng không biết bây giờ anh còn cảm thấy hứng thú hay không.

Cô yêu tất cả mọi thứ của anh, tuy có một số thứ anh không hề thích, nhưng cô vẫn cố chấp thích.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô khóc mệt mỏi, sau đó ngủ thiếp đi.

Đông Mễ Lộ bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông điện thoại, cô bỗng mở bừng mắt, trên màn hình có dấu hiệu của cuộc gọi lừa đảo.

Cô với tay bấm tắt điện thoại, ngủ hơi lâu, cánh tay vừa nhức vừa tê.

Xem thời gian trên điện thoại, đã một giờ sáng.

Điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.

Đông Mễ Lộ ngồi dậy, sau khi đầu óc tỉnh táo, cô cầm lấy điện thoại và túi xách rời khỏi phòng vẽ tranh.

Đường phố lúc nửa đêm vắng lặng và quạnh quẽ.

Cô lái xe lang thang trên đường một cách vô định, không muốn về nhà, cũng không biết phải đi đâu.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now