Ngoại truyện (2)

12.3K 334 66
                                    

Edit: Lạc Lạc

Thời gian rất nhanh đã đến tháng chín.

Trong ba tháng này, bà Tưởng đều ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày vì chuyện của Tưởng Trì Hoài mà lo lắng.

Tưởng Trì Hoài thấy bà Tưởng mặt ủ mày chau, không khỏi tự trách, nhưng lời nói ra rồi cũng giống như rót nước, không thể vãn hồi.

Một ngày nọ, anh về nhà ăn tối, an ủi bà Tưởng: "Mẹ à, không phải là con có tình cảm với tất cả đàn ông, vì thế sinh con trai hay sinh con gái vẫn có sự khác biệt."

Bà Tưởng: "..." Theo sau là một tiếng thở dài, "Trì Hoài à, nói thật với mẹ đi, con thật sự không thích phụ nữ đúng không?"

Tưởng Trì Hoài tạm dừng, không đành lòng đả kích mẹ nữa, vì thế anh nói một cách mơ hồ: "Khó mà nói, nói không chừng sau khi tiếp xúc rồi thì sẽ không còn bài xích."

Đôi lông mày đang nhíu chặt của bà Tưởng cuối cùng cũng giãn ra được một ít, bà nói: "Thế này đi, mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô gái, rất ưu tú, cũng học tài chính, là con gái của dì Triệu bạn tốt của mẹ, chắc là con đã gặp qua, tên là Phương Tô, nhỏ hơn con hai tuổi, có ấn tượng gì không?"

Tưởng Trì Hoài vừa nghe đến coi mắt là đã thấy nhức đầu, nhưng vì để giải sầu cho mẹ, anh đành phải căng da đầu nói: "Có ấn tượng, hai năm trước có gặp qua một lần."

"Con thấy Phương Tô thế nào?" Bà Tưởng vội hỏi.

Tưởng Trì Hoài ngẫm nghĩ, "Cũng được, rất xinh đẹp, rất có năng lực."

Bà Tưởng vỗ vai Tưởng Trì Hoài bôm bốp: "Con trai à, có đánh giá cao về mặt thẩm mỹ đối với phụ nữ, có nghĩa là con vẫn còn có thể cứu vớt được, lát nữa mẹ sẽ bàn bạc với dì Triệu của con ngay, ngày mai hai đứa sẽ gặp mặt."

Tưởng Trì Hoài: "..."

Tối hôm sau.

Tưởng Trì Hoài trước sự hối thúc của bà Tưởng, cũng miễn cưỡng đến gặp Phương Tô trong một nhà hàng Pháp.

Thật bất ngờ, anh gặp Đông Mễ Lộ đang ăn tối ở đó.

Đông Mễ Lộ đã không gặp Tưởng Trì Hoài gần hai tháng nay, làm sao cô cũng không thể ngờ, gặp nhau lần nữa lại là trong hoàn cảnh này.

Cô nghe trong nhóm nói anh muốn coi mắt, cô không có đủ can đảm để hỏi anh, kết quả là cô đã lấy ra cách thức lộ liễu và kích thích này để biết được.

Cô ngồi ở cái bàn cách Tưởng Trì Hoài và Phương Tô không xa, lúc đầu Tưởng Trì Hoài không nhìn thấy cô, khi thấy Tưởng Trì Hoài nói chuyện với một cô gái bằng vẻ mặt dịu dàng đó, cô mới nhận ra sự kiên trì của mình trong những năm gần đây tựa như là một trò hề.

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now