Chương 60

10.4K 249 60
                                    

Edit: Lạc Lạc

Lộ Dao nghe xong bắt đầu lo lắng, “Phải làm sao đây?” Không cần nghĩ cũng biết là do ông Lộ và bà Lộ làm, trước mắt đã không phải là vấn đề làm sao để đi lên đi xuống nữa, mà là tình yêu ngầm của bọn họ đã hoàn toàn bị phơi bày.

“Em đừng lo lắng, đây là chuyện của anh, em đi tìm chút gì đó ăn đi, đừng để bị đói, anh sẽ nghĩ cách.” Hoắc Viễn Chu nói xong liền vội vàng cúp máy.

Anh gõ lên trần nhà, đinh còn rất chắc chắn.

Với tính khí hay lo lắng của Lộ Dao, việc này chắc chắn sẽ không thể kéo dài đến ngày mai, nếu không giải quyết ngay trong tối nay, có lẽ cô sẽ mất ngủ cả đêm.

Hoắc Viễn Chu vỗ nhẹ điện thoại vào lòng bàn tay, bà Lộ đối với anh có thể gọi là thấu hiểu, bà miệng dao găm nhưng tâm đậu hủ, ăn mềm không ăn cứng.

Bất kể kết quả là như thế nào, vẫn phải thử một lần.

Anh đứng dậy, cầm lấy ví tiền và đi xuống lầu.

Lộ Dao bên đây như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại loạn xạ khắp phòng, nhưng cũng không thể nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt nhất.

Cô gọi cho Tưởng Trì Hoài, “Bận không?”

“Bận.”

“…”

Tưởng Trì Hoài cầm gói thuốc lá đi ra sân thượng, “Lại nhờ tôi dọn dẹp mớ hỗn loạn cho em nữa à?”

“Không phải, chỉ là không thể tự suy nghĩ ra được.” Lộ Dao mở toàn bộ cửa sổ ra, nhưng vẫn cảm thấy khó thở.

“Nói đi.”

Lộ Dao: “Mẹ tôi biết chuyện của tôi và Hoắc Viễn Chu rồi.”

Tưởng Trì Hoài châm một điếu thuốc, “Em nói chuyện này với tôi cũng vô ích thôi, em đến tìm ba em đi.”

Lộ Dao: “…”

Tưởng Trì Hoài hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lộ Dao: “Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa, mẹ tôi vẫn chưa về nhà, nhưng tôi có linh cảm, chắc chắn sẽ có một cơn bão đẫm máu, anh nói đi tôi phải làm sao đây?”

Tưởng Trì Hoài: “Hoắc Viễn Chu chạy rồi à?”

“…” Lộ Dao bị sặc, bất mãn đáp lại: “Anh ấy là loại người đó sao!”

Tưởng Trì Hoài chầm chậm phả khói ra: “Thật sự khó mà nói.” Sau đó anh nói với giọng điệu chế nhạo: “Nếu là tôi, tôi sẽ chạy.”

Lộ Dao: “… Đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy, anh có thể nghiêm túc một chút được không!”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now