Chương 6. Đông Mễ Lộ

18.7K 624 182
                                    

Edit: Lạc Lạc

Lộ Dao đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, chuông điện thoại của Hoắc Viễn Chu đột ngột vang lên.

Anh nghe máy, “Ừ... Anh đang ở Nara, sao?... Anh sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho em.”

Hoắc Viễn Chu cúp máy, rồi gửi địa chỉ qua, xong ngẩng đầu lên giải thích với Lộ Dao: “Em gái của bạn chú, lại bị từ chối... Còn nói không đặt được phòng khách sạn, chú bảo cô ấy đến đây.”

Anh nói tiếp: "Để cô ấy ở phòng chú, chú sẽ tạm ở đây một đêm.” Anh chỉ vào ghế sô pha.

Lộ Dao nói không nên lời, nhưng cũng không đành lòng để một cô gái tình trường thất ý(1) lưu lạc đầu đường, mặc dù cô không tin tất cả khách sạn ở Nara đều kín phòng.

Nhưng cô cũng không đành lòng để Hoắc Viễn Chu ngủ trên ghế sô pha, “Bảo cô ấy ở chung phòng với cháu đi.”

Hoắc Viễn Chu nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy dịu dàng: “Dao Dao, chịu ấm ức một đêm thôi được không? Chú hơi mệt, không muốn phải đi nơi khác để tìm đặt khách sạn cho cô ấy, ngày mai chú sẽ bảo trợ lý Hình sắp xếp cho cô ấy về nước.”

Lộ Dao mềm lòng, nghe Hoắc Viễn Chu nói vậy, cô cũng không còn gì phải bận tâm, “Không sao, không ấm ức.”

Cho đến khi cô gái đó đến, Lộ Dao mới biết được, không phải cô ấy không đặt được khách sạn, mà là cô ấy hoàn toàn không có tiền để đặt khách sạn...

Lúc Đông Mễ Lộ vào phòng và nhìn thấy Lộ Dao, liền ngẩn ra, rồi nhìn về phía Hoắc Viễn Chu.

Hoắc Viễn Chu giới thiệu với cô ấy: “Dao Dao.”

Sau đó nói với Lộ Dao: “Đây là người mà chú đã nói với cháu, em gái của bạn chú, Mễ Lộ.”

Lộ Dao khẽ gật đầu với cô ấy.

Đông Mễ Lộ nói: “Chào chị dâu.”

Lộ Dao: “......”

Có điều cô tỏ vẻ, cách xưng hô này cô rất hưởng thụ, lúc cô không tự giác lén nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, Hoắc Viễn Chu cũng vừa lúc đang nhìn cô, cô vội vàng dời tầm mắt đi.

Hoắc Viễn Chu không lúng túng như Lộ Dao, anh ho nhẹ hai tiếng, rồi chỉ vào cái hộp bị anh ném trên ghế sô pha trước đó, nói với Đông Mễ Lộ: “Tặng em.”

Lúc Đông Mễ Lộ nhìn thấy nhãn hiệu trên cái hộp đó, tâm trạng đau buồn cũng được an ủi phần nào, vui ra mặt, bước qua cầm lấy rồi đưa lên môi hôn hít.

Sau đó nói với Lộ Dao: “Chị dâu, cảm ơn chị, chị thật tốt với em.”

Lộ Dao ho khan hai tiếng, không trả lời lại, Hoắc Viễn Chu cũng không muốn giải thích với người ta mối quan hệ với cô, vậy thì cô có thể làm gì được.

Nhưng cái túi đó... Hoắc Viễn Chu mượn hoa dâng phúc(2), thật sự có được không?

Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian, thúc giục Đông Mễ Lộ: “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay cho em về nước.”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now