Ngoại truyện (8)

12.4K 384 179
                                    

Edit: Lạc Lạc

Tưởng Trì Hoài bị đánh thức bởi giấc mơ kì lạ đó, anh mở mắt ra, căn phòng tối om, anh với tay bật đèn lên, lấy điện thoại qua, 1 giờ 50 phút sáng.

Xác nhận lại thời gian và ngày tháng một lần nữa, không sai, lúc tan làm vào buổi chiều anh mới đến tìm Đông Mễ Lộ, gặp cô đang đi ăn với Triệu Liên Châu.

Anh ngồi dậy, sờ lên trán, ướt đẫm mồ hôi.

Anh cầm lấy điện thoại, mặc áo khoác vào và đi ra sân thượng, sờ soạng túi, quên lấy thuốc, anh lại vòng về thư phòng để lấy thuốc và bật lửa.

Châm thuốc lên, bây giờ vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh.

Mọi thứ trong giấc mơ đều quá chân thật, thế nhưng anh lại mơ thấy Triệu Liên Châu cầu hôn Đông Mễ Lộ ở rạp chiếu phim, anh thậm chí còn nhớ rõ mồn một lời cầu hôn đó.

Cái đó rõ ràng là lời cầu hôn anh đã nghĩ ra cho Đông Mễ Lộ, sao lại trở thành của Triệu Liên Châu?

Anh đã nghĩ ra cách đây một thời gian, nếu Đông Mễ Lộ vẫn còn giận, anh sẽ theo đuổi cô, làm cho cô hạnh phúc, sau đó sẽ cầu hôn cô, sau khi nghĩ ra lời cầu hôn anh đều đã ghi tạc vào bản ghi nhớ.

Anh lấy điện thoại ra, xem lại lần nữa, lời cầu hôn của anh là: Anh không biết sau này anh sẽ yêu em được bao nhiêu, không biết cuộc hôn nhân này đến cuối cùng có thể mang lại cho em bao nhiêu hạnh phúc, nhưng anh biết anh nhất định sẽ không hối hận, những tháng ngày sau này, anh sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với em, chiều chuộng em, quan tâm em, biến em thành nửa kia của trái tim anh, sau đó chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại, dù rộng rãi hay bằng phẳng, dù lầy lội hay gập ghềnh, anh cũng sẽ không bỏ rơi em một mình. Mễ Lộ, gả cho anh được không?

Nhưng trong giấc mơ, Triệu Liên Châu đã sửa lại lời cầu hôn của anh, và cuối cùng là khiến Đông Mễ Lộ cảm động đến rơi nước mắt.

Tưởng Trì Hoài cất điện thoại vào, thầm mắng Triệu Liên Châu một thôi một hồi, đúng là không biết xấu hổ, đến lời cầu hôn của anh mà cũng sao chép cho được!

Anh nhíu mày, mặc dù gọi vào nửa đêm có hơi thần kinh, nhưng anh vẫn gọi cho Đông Mễ Lộ, anh muốn xác nhận xem, có phải Triệu Liên Châu đã thật sự cầu hôn cô rồi không.

Điện thoại vang lên rất nhiều giây mới kết nối được, bên đó hơi ồn ào, chắc là đang ở bên ngoài.

Giọng của Tưởng Trì Hoài rất không thân thiện: “Muộn thế rồi sao em còn ở bên ngoài!”

Đông Mễ Lộ vội vã bước ra khỏi phòng chiếu phim, cô hỏi: “Anh vừa nói gì thế? Em vừa ở trong phòng chiếu phim, không nghe thấy anh nói gì cả.”

Tim Tưởng Trì Hoài đập thình thịch, “Triệu Liên Châu đặt bao hết mời em đi xem phim đúng không?!”

Đông Mễ Lộ sững sờ: “Đúng vậy, sao anh biết?”

Tưởng Trì Hoài không đáp mà hỏi lại: “Khi hết phim, anh ta giữ em lại không cho em đi, rồi cầu hôn em đúng không? Còn có cả piano và hoa hồng nữa đúng không?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now