Chương 20. Anh nhớ nhiều hơn em

17.8K 414 49
                                    

Từ lúc Hoắc Viễn Chu tỏ tình đến bây giờ, đã trôi qua gần mười tiếng, nhưng Lộ Dao vẫn cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, hư vô và mờ mịt, cái gì cũng không chân thật.

Cô vẫn không thể ngừng lo được lo mất, xác nhận một lần nữa, “Hoắc Viễn Chu.”

“Hở?”

“Cái đó… Bây giờ em là… Bạn gái của anh rồi sao?” Giọng Lộ Dao vô thức mang theo run rẩy.

Giọng điệu của Hoắc Viễn Chu lộ ra vài phần nuông chiều, “Em nói xem?”

Lộ Dao thầm nghĩ, muốn em nói, em nhất định sẽ nói, điều quan trọng này không phải được anh định đoạt sao.

Giọng của cô rõ ràng hơi thấp xuống: “Em không chắc chắn mới hỏi anh.”

Hoắc Viễn Chu nói: “Trách anh rồi, chuyện nghiêm túc như vậy không nên nói với em qua điện thoại.”

Lộ Dao vội vàng giải thích: “Em không trách anh, cũng không chú ý đến cách thức nào, nhưng cảm thấy nếu không do… chính miệng anh thừa nhận, em luôn sợ em sẽ hiểu sai, sẽ suy nghĩ lung tung.”

Im lặng một lúc, Hoắc Viễn Chu nói: “Sau khi gặp nhau anh sẽ không để em có bất cứ suy nghĩ không chắc chắn nào nữa.”

Lộ Dao nghe xong trong lòng đầy vui mừng, cô hỏi với giọng điệu nghịch ngợm: “Chú Hoắc, chú có nhớ em không?”

Cổ họng của Hoắc Viễn Chu trượt nhẹ, những lời muốn nói nhưng sao lại nói không nên lời.

Lộ Dao nói: “Chú Hoắc, em nhớ anh, nhớ anh hơn mười năm, mỗi ngày đều nhớ. Mấy năm đầu anh đến New York, em nghĩ anh sẽ sớm trở về, nhưng sau đó anh lại không quan tâm đến em, em muốn đi tìm anh, nhưng em còn quá nhỏ, không thể có được visa của riêng mình, có khoảng thời gian, cả ngày em đều nghĩ xem phải ăn cắp như thế nào để bay qua đi tìm anh…… Lúc anh không có bạn gái, em còn cả ngày suy nghĩ lung tung, ngóng trông mình lớn lên thật nhanh. Sau đó lại nghe nói anh có bạn gái, còn sắp đính hôn, em biết, anh thật sự không cần em nữa… Nhưng mấy năm đó em đều nhớ anh nhất.”

Sóng điện ngoài giọng nói của cô ra, chính là tiếng thở dốc của Hoắc Viễn Chu, mơ hồ còn nghe được tiếng bước chân của anh.

Lộ Dao chơi đùa với cần kéo của vali, kéo ra kéo vào, cô dừng lại vài giây sau đó nói tiếp: “Chú Hoắc, còn anh thì sao? Anh có nhớ đến em trong hơn mười năm qua không? Nhớ đến bao nhiêu lần?”

Hoắc Viễn Chu im lặng một lúc, điện thoại vẫn luôn đặt bên tai, anh kéo rèm cửa ra và nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời buổi sáng ở New York đẹp không gì sánh bằng.

Anh nói vào điện thoại: “Dao Dao, anh nhớ nhiều hơn em.”

Lộ Dao ngẩn ra một lúc, sau đó cẩn thận nếm những cảm xúc ẩn chứa trong năm từ ngắn ngủi này của anh.

Cô nói: Chú Hoắc, em nhớ anh hơn mười năm, mỗi ngày đều nhớ.

Anh nói: Dao Dao, anh nhớ nhiều hơn em.

Lộ Dao lau nước mắt: “Chú Hoắc, ngày kia là em có thể gặp anh rồi, đúng không?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now