Chương 29

17.9K 335 28
                                    

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang thấp thỏm, Lộ Dao sét đánh không mưa*, nhưng cũng đủ để át đi những âm thanh thấp thỏm đó. Hoắc Viễn Chu nhíu mày, mặc dù lửa đã cháy sém lông mày, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh.

*Nguyên văn 光打雷不下雨 có nghĩa sét đánh to nhưng không có mưa, ý chỉ một người dù đang gào thét thảm thiết nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào.

“Làm sao đây? Làm sao đây?” Trong giọng nói của Lộ Dao kèm theo tiếng khóc nức nở.

Hoắc Viễn Chu ôm mặt cô lại, nhẹ nhàng hôn cô, “Ngoan, không sao, bây giờ bắt máy đi.”

“Em phải nói thế nào đây?” Lộ Dao đáng thương xin sự giúp đỡ từ Hoắc Viễn Chu, cô hiện đang túng quẫn, liêu nhân khí thế trước đó không biết sớm đã trốn vào một góc xó xỉnh nào rồi.

“Nói em tới tháng, xuống dưới mua...”

Lộ Dao phấn khích, đột nhiên ôm chầm lấy Hoắc Viễn Chu và hôn anh liên tục vài cái, "Sao anh lại tạo động lực như vậy chứ.”

Cô nhặt áo lên, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, cũng may vẫn bắt máy kịp trong những giây cuối cùng của nhạc chuông.

“Mẹ, chuyện gì vậy?”

“Lộ Dao, con đi đâu rồi!” Giọng bà Lộ đầy tức giận, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng.

“Ồ, dì lớn của con đến, trong nhà không có băng vệ sinh, nên con xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua mấy gói, lúc nãy đang tính tiền, không kịp bắt máy.” Nói xong Lộ Dao nín thở, thật sự rất sợ bà Lộ nghe ra được sơ hở gì.

Bà Lộ im lặng vài giây, có lẽ nỗi lo lắng trước đó đã tan biến, bà thở ra một hơi thật mạnh, muốn quở trách Lộ Dao, nhưng lại không tìm thấy lý do nào thích hợp.

“Lần sau không được nửa đêm đi ra ngoài một mình nữa!”

Lộ Dao thở phào, tảng đá lớn trong lòng rơi ầm xuống, cô cười hì hì nói: “Không phải con sợ quấy rầy mẹ với ba nghỉ ngơi sao! Mẹ, không sao, tiểu khu này rất an toàn, vả lại cửa hàng tiện lợi cách tòa chung cư này của chúng ta còn chưa đến 100 mét, không sao mà, con đi lên ngay đây.”

Bà Lộ đột nhiên hỏi: “Chỉ một mình con thôi à?”

Lộ Dao ngây người, chưa kịp suy nghĩ, đã buột miệng thốt lên, “Không phải, tình cờ gặp được Tưởng Trì Hoài xuống mua thuốc lá ở dưới lầu nữa.” Sau khi nói xong, cô lại sám hối một hồi ở trong lòng, Tưởng Trì Hoài à, xin lỗi nha.

“... Ô, thế à, vậy mẹ yên tâm rồi, muộn rồi đó, đi lên nhanh, con lại không quen với chỗ này, sau này nửa đêm không được đi ra ngoài một mình nữa, nghe chưa!”

“Vâng vâng vâng, con biết rồi, con nói với Tưởng Trì Hoài đôi ba câu nữa, sẽ lên lầu ngay, mẹ, mẹ ngủ trước đi.” Lộ Dao nhanh chóng ngắt điện thoại.

Hoắc Viễn Chu đã mặc xong quần áo, “Đi mua băng vệ sinh nhanh lên.”

Sau khi Lộ Dao xuống xe, cô mặc áo len lên người, đi theo Hoắc Viễn Chu đến cửa hàng tiện lợi.

Đến cạnh kệ để hàng của cửa hàng tiện lợi, Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Dao: “Dùng nhãn hiệu nào?”

Lộ Dao nhìn anh, “Em không dùng nhãn hiệu nào hết, lấy đại mấy gói đi, nhanh lên.”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ