Chương 25

16.3K 382 84
                                    

Chương này có tí thịt vụn nè :v

------

Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói: “Giúp em gì chứ? Chu Cảnh Xuyên cũng có thể bị em quật ngã, cha mẹ cậu ta vẫn có thể nghe lời em nói sao?”

Lộ Dao hạ giọng, “Tưởng Trì Hoài, anh một hai phải chèn ép tôi như vậy sao?”

"Can đảm lúc đánh người đâu rồi? Sao bây giờ túng quẫn vậy?”

Lộ Dao liếc mắt nhìn anh, cũng không mong anh có thể nói giúp cô đôi ba câu lời hay ý đẹp ngay thời khắc quan trọng, tùy anh thôi, là phúc không phải họa.

Cô nhìn xuống bó hoa loa kèn lớn đang ôm trong ngực, lẽ ra lúc đó cô nên mua hoa cúc nhỏ, để tỏ lòng tôn kính với nỗi buồn và sự đen tối của mình hôm nay.

Tưởng Trì Hoài giục cô: “Sẵn sàng vào cửa rồi chứ?”

Lộ Dao hít sâu, bắt đầu gõ cửa.

“Mời vào.” Một giọng nữ giòn giã vang lên.

Lộ Dao nghe xong hơi ngạc nhiên, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế?

Khi đẩy cửa bước vào, người trước mắt quả nhiên trùng khớp với gương mặt mà cô đang nghĩ đến, chưa kịp nghĩ nhiều tại sao Chu Toàn lại xuất hiện trong phòng bệnh của Chu Cảnh Xuyên, trước tiên cô nhìn quanh phòng bệnh một lượt.

Cũng may, không có những người khác.

“Dao Dao?” Chu Toàn cau mày, nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Chị, chị không hoa mắt đâu, là em đây.” Lộ Dao ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ, sao mình lại xui xẻo như thế, một người ngàn năm không gặp đùng một phát cũng có thể gặp gỡ làm người quen.

Tầm mắt của Chu Cảnh Xuyên lướt qua lướt lại giữa Chu Toàn và Lộ Dao, cuối cùng dừng lại trên người Lộ Dao: "Cô gọi con bé là chị ư?”

Chu Toàn đáp lời anh: “Đầu anh không bị đánh, mà đến Dao Dao cũng không nhớ à? Dao Dao là con gái của giáo sư Lộ bạn của ba em, từ nhỏ đã đi theo sau mông gọi em là chị.”

Cô vẫy tay về phía Lộ Dao: “Dao Dao lại đây ngồi.”

Lộ Dao đặt bó hoa lên bàn, rồi bước qua.

“Hai hôm trước còn nghe ba chị nói em muốn đến Bắc Kinh, chị còn cho rằng ông ấy uống rượu, nên nói năng xằng bậy.” Chu Toàn nháy mắt với cô, “Thái Hậu nhà em sao lại đột nhiên thiện tâm quá độ, trục xuất một mình em đến đế đô này thế?”

Tưởng Trì Hoài rót một tách trà, dựa vào ghế sô pha và thưởng thức, “Không có tôi, kiếp sau cô ấy cũng không bò đến được Bắc Kinh.”

Lộ Dao híp mắt nhìn anh, ý bảo anh im lặng.

Điện thoại trong túi Tưởng Trì Hoài rung lên vài cái, anh không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Lộ Dao nữa, lấy điện thoại ra, nhấn mở xem tin nhắn.

Chu Toàn “Ồ” một tiếng, âm cuối kéo dài, cô đang lột vỏ quýt, sau khi lột xong cô tách một nửa cho Lộ Dao, “Dao Dao, không phải lúc trước em không vừa mắt Chu Cảnh Xuyên sao, sao hôm nay lại chủ động đến thăm anh ta thế?”

[FULL] Ý Loạn Tình Mê | Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now