TG16: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (4)

3.9K 381 22
                                    

Edt: Mítt
~~~~~~

Chờ đến khi Diêu Bạch Tiêm mang theo Trân Lam cũng rời đi, Thục Ninh lúc này mới lảo đảo chạy tới mép giường Tô Vãn, run run môi, kinh hoảng nhìn Tô Vãn: “Đại thiếu phu nhân, người nhất định phải cứu nô tỳ, nô tỳ không muốn chết, nô tỳ đời này chỉ muốn đi theo bên cạnh người.”

“Được rồi, đừng sợ.”

Tô Vãn vỗ vỗ đầu Thục Ninh: “Tôi sẽ giúp em, em đừng lo lắng, chuyện tôi phân phó, em nhất định phải nhớ kỹ làm cho tốt, tôi tự nhiên bảo đảm em cả đời bình an.”

Thục Ninh nâng mặt lên, nhìn thấy đáy mắt Tô Vãn có ánh sáng, cô cắn cắn môi chậm rãi gật đầu: “Nô tỳ đã biết, đại thiếu phu nhân người yên tâm đi.”

“Được, vậy em đi mau lên, dặn người khác đừng tới quấy rầy tôi, tôi ngủ một lát.”

Tô Vãn vẫy vẫy tay, Thục Ninh lập tức nghe lời lui xuống, mà sau khi cô rời đi, Tô Vãn lại đem màn che trên giường gỗ thả xuống, cả người ngồi xếp bằng ở trên giường, lẳng lặng điều tức.

Thời điểm cô ở Loan Phượng Quốc kế thừa ký ức của trưởng công chúa, tự nhiên cũng học xong công pháp Loan Phượng Quốc, công pháp trưởng công chúa học tập đều là công pháp chuyên dụng cho nữ tử, trong đó có một bộ là điều trị nội tức, Tô Vãn vừa lúc muốn thừa cơ hội này đem hơi thở Tô Duệ đưa vào trong cơ thể mình tất cả đều điều trị thông thuận, có trợ giúp như vậy sẽ chậm rãi khôi phục được thân thể bị tàn phá của mình.

……

Chờ đến khi Tô Vãn lần nữa mở mắt đã là buổi chiều, trên trán của cô đều là mồ hôi, trong thân thể lại so với ban đầu có thêm vài phần lực lượng.

Xốc lên màn che trước giường, Tô Vãn tính xuống giường đi tìm khăn mặt lau lau cái trán, ở ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra một khe hở nho nhỏ.

Tô Vãn nheo nheo mắt, làm bộ mình không thấy, động tác chậm chạp xuống giường, kết quả mới vừa đi vài bước, liền lảo đảo bước chân té ngã trên mặt đất.

“Đại tẩu!”

Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một thân ảnh gầy ốm nho nhỏ vội vã chạy vào.

Tô Vãn vừa nhấc mắt, liền đối diện với một đôi mắt thanh tịnh không nhiễm hạt bụi lại dị thường khẩn trương.

“Đại tẩu, chị không sao chứ?”

Âm thanh thiếu niên non nớt dễ nghe.

Tô Vãn suy yếu hướng về phía thiếu niên cười cười: “Bắc Trác, sao em lại tới đây? Bị Hồ di nương biết lại quất roi em!”

Ân Bắc Trác, Ân gia con vợ lẽ, con trai của tiểu thiếp Ân Thuận là Hồ Huệ Nguyệt, ở nhà đứng hàng lão tam.

Nghe Tô Vãn nói đến mẹ mình, sắc mặt Ân Bắc Trác tối sầm lại: “Bà ấy chỉ biết xem kịch, đánh mã điếu, hoặc là cả ngày đánh em mắng em, bà ấy mới không phải nương em! Đại tẩu, nếu không về sau chị làm nương em được không?”

Tô Vãn:……

Thiếu niên, em thật là ngây thơ.

“Đứa nhỏ ngốc. Đại tẩu là đại tẩu, mẹ là mẹ, hai khái niệm khác nhau.”

(Q2)[Edit][Xuyên Nhanh] Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ - Muội Chỉ Ái Cật Nhục (Hoàn)Where stories live. Discover now