Ẩn lâu lâu chủ (phần 4)

1.9K 262 3
                                    


Chương 158 – (7)

Cẩm Vinh không đem chuyện Thu gia đại tiểu thư chạy đến Hoan Nhan Lâu nói ra ngoài làm gì, Thu gia đại tiểu thư ở Hoan Nhan Lâu cũng chỉ là một tạp dịch võ công không tồi.

Sinh hoạt thường ngày của cô vẫn như cũ, ngẫu nhiên chơi đàn, xem các cô nương Hoan Nhan Lâu biểu diễn, thi thoảng lại đi chỉnh đốn một chút khách nhân không tuân theo quy củ, ngày tháng cứ tiêu dao tự tại mà qua.

Đáng tiếc cô muốn nhàn nhã, người khác lại không muốn để yên.

"Bệ hạ đi tuần, đi ngang qua Dương Châu của chúng ta, từ lâu đã nghe mỹ danh thiên hạ đệ nhất lâu, muốn đích thân tới Hoan Nhan Lâu."

Người mặc quan phục ngồi trên ghế gỗ đỏ là Tô đại nhân, tri phủ Dương Châu, chắp tay nói.

Nhìn sang tô lão bản mặc áo lông chồn ngồi lười biếng trên ghế, biểu tình buồn chán, "Chỗ đơn sơ như Hoan Nhan Lâu của chúng ta, sợ là chậm trễ ngự giá."

Tô đại nhân lại lần nữa khẩn cầu, "Mong rằng tiêu lão bản đừng làm lệnh quan khó xử."

Nếu Hoan Nhan Lâu chỉ là nhà giàu bình thường ở Dương Châu, hắn là sao có thể ăn nói khép nép như vậy. Tuy nói Dương Châu giàu có, đông đúc phồn hoa, nhưng lại ở trong phạm vi của giang hồ cùng triều đình, tri phủ như hắn cũng không dễ làm.

Không biết sao bệ hạ tự nhiên nổi hứng, nói muốn tới Hoan Nhan Lâu.

Từ khi nghe được tin tức này, hắn liền ngày đêm khó ngủ, nơm nớp lo sợ.

Một là vì tiêu lão bản của Hoan Nhan Lâu khó đối phó, nếu là Minh Ngọc phu nhân còn dễ, tính tình ôn hòa, chỉ cần nài nỉ vài câu, không có chuyện bà ta không đáp ứng.

Lại thêm Hoan Nhan Lâu dù sao cũng là nơi dân gian, bệ hạ nếu có chuyện gì, hắn cùng với gia tộc, đầu cũng đừng muốn nữa.

Chỉ cần nghĩa đến chuyện này, số tóc ít ỏi của Tô đại nhân lại bạc thêm vài cọng.

"Tô đại nhân là quan phụ mẫu Dương Châu, làm bá tánh Dương Châu, ta sao dám khiến đại nhân khó xử, chỉ là đại nhân cũng biết, quy củ Hoan Nhan Lâu, thật sự là khó có thể chiêu đãi chu toàn." Cẩm Vinh không chút áy náy đáp.

"quy củ Hoan Nhan Lâu, bản quan đương nhiên hiểu." Tô đại nhân quyết tâm, để người đem đồ vật tới.

Nhìn ba rương sắt vừa nặng vừa lớn, Tô đại nhân phân phó, "Mở ra."

Chiếc rương mở ra, lộ ra những chồng hoàng kim óng ánh chói mắt.

Thấy tiêu lão bản mí mắt cũng chẳng thèm nhắc, Tô đại nhân lại gian nan nói, "Đây chỉ là tiền đặt cọc, bệ hạ rời khỏi Dương Châu, còn có ba rương hoàng kim nữa, làm phí bao toàn bộ Hoan Nhan Lâu một ngày."

"Được." Cẩm Vinh cười, quyết đoán đáp ứng.

Tô đại nhân trong lòng đau đớn không thôi, hắn ở Dương Châu nhiều năm mới tích cóp được nhiều tiền tài thế này, bệ hạ nam tuần một lần, liền mất một nửa.

"An toàn của bệ hạ, mong rằng tiêu lão bản quan tâm nhiều hơn."

Cẩm Vinh khẽ gật đầu, "Rời khỏi Hoan Nhan Lâu rồi, thì không liên quan đến chúng ta nữa."

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ