[TG23] Sinh viên khoa tâm lí (Hoàn)

2.8K 349 25
                                    


Chương 163 – (1)

Thư viện đại học X, ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, bụi mở bay lơ lửng trong không khí.

Nữ sinh ngồi bên cửa sổ dưới ánh mặt trời, sườn mặt thanh tú, vẻ đẹp thanh xuân tươi tắn chắc chắn sẽ làm người mê mẩn, nếu xem nhẹ bìa sách trên tay cô《 nhân tính đáng ghê tởm 》.

Vài nữ sinh đi ngang qua cũng ngoái nhìn lại, ánh mắt nhanh chóng rời đi, đến khi ra ngoài hành lang, bọn họ mới nhỏ giọng nghị luận, "Lớn lên cũng chẳng xinh đẹp lắm."

"Vậy mà có thể thông đồng với nhiều đàn ông con trai như thế."

"Nghe nói mỗi cuối tuần đều có siêu xe tới đón nàng......"

Khép lại sách, Cẩm Vinh khóe miệng hơi cong, dư vị cảm giác cũng không tệ lắm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, tính toán chạy lấy người, đem sách trong tay cùng đồ đạc trên mặt bàn, mang đi.

Cẩm Vinh mấy ngày trước xuyên thành nữ sinh Mạnh Cẩm Vinh, nguyên chủ đang gọi điện thoại cho người nhà thì linh hồn đột nhiên biến mất.

Cẩm Vinh tìm mãi lâu sau cũng không tìm được, sau đó quay về lục tìm ký ức của thân thể này.

Hoàn cảnh gia đình không quá xuất chúng, cha mẹ đầy đủ, còn có một em trai học cấp ba, nguyên chủ học hành không tệ, đỗ một trường đại học top đầu.

Cũng là ở đại học, gặp được bạn trai hiện tại, Trâu Thanh Bình.

Trên thực tế, lấy quan điểm của Cẩm Vinh mà nói, người này cũng chẳng thể xem như bạn trai, bởi vì Trâu Thanh Bình gần đây còn ở bận rộn cùng hôn thê giải trừ hôn ước.

Hiện tại không phải, chỉ sợ về sau cũng không phải.

Nửa đường xuyên qua quả nhiên là phiền toái nhất, Cẩm Vinh thở dài, Cẩm Vinh đối với người yêu của nguyên chủ không dậy nổi hứng thú, ngược lại đối với chuyên ngành của nguyên chủ lại rất tò mò.

Tâm lý học.

Được rồi, đây là lạc thù Cẩm Vinh mới tìm được, hưởng thụ quá nhiều yên vui, lại là vô chừng mực xuyên qua, Cẩm Vinh cảm thấy cũng nên ngẫu nhiên dừng lại tự hỏi nhân sinh một chút.

Vì thế, Cẩm Vinh liền ngâm mình mấy ngày trong thư viện.

Từ tâm lý học nhìn đến triết học, từ Freud nhìn đến Angghen, cảm giác học tập vẫn là không tồi, tốc độ học tập cũng không kém.

Tuy rằng Cẩm Vinh xa rời vườn trường đã thật lâu, cho dù là lão sư, hay là học sinh.

Chờ Cẩm Vinh đi khỏi thư viện, một chiếc xe thể thao phong cách đỗ cách đó không xa lóe lóe đèn, cửa xe mở ra, bước xuống là một thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang, áo vest đen, quần tây ống suông tôn lên thân hình cao lớn đĩnh bạt, lỗi lạc phong lưu.

Anh ta hơi nhíu mày, đi về phía Cẩm Vinh, giọng có chút bực bội, "sao em không nghe điện thoại của anh?"

Chà, thì ra là bạn trai nguyên thân, đắm chìm học tập, quên mất còn có cái phiền toái này.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin