Hòn ngọc của biển (phần 3)

2.5K 302 41
                                    


Chương 141 – (7)

"Vẫn như thường lệ, hai bát mỳ trong?" Cẩm Vinh cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của bọn họ, trước kia là một mình Thẩm Thế Tương tới, hiện tại nhiều thêm một người Ninh Hi Liêm mà thôi.

Hội hoa đăng đột nhiên xuất hiện một thi thể, khiến cho tâm trạng vui vẻ trước đó không còn một mảnh.

Thẩm Thế Tương biết được càng buồn bực không thôi, cực cực khổ khổ chuẩn bị pháo hoa và đèn hoa bao nhiêu lâu không nói, bây giờ chính hắn cũng bị liệt vào dạng có hiềm nghi.

Tuy rằng giải thích rõ ràng, nhưng Thẩm Thế Tương vẫn tức giận vô cùng nói nhất định phải tìm ra hung thủ.

Thẩm Thế Tương gật gật đầu, lại nói: "Cho hắn thêm mấy miếng thịt bò, mấy ngày nay bận rộn điều tra đến mất ăn mất ngủ, nếu không phải ta kéo hắn tới ăn mù, không hiểu hắn còn muốn chịu đói bao lâu.

"Chuyện này không cần nói trước mặt A Vinh cô nương." Ninh Hi Liêm có chút thẹn thùng nói.

Thẩm Thế Tương lại tức hộc máu quay sang chỗ Cẩm Vinh, "Hi Liêm cái đồ ngốc này, còn đáp ứng Tri phủ đại nhân trong vòng năm ngày sẽ tìm ra hung thủ."

"Lúc ấy, ta cũng vô pháp cự tuyệt." Ninh Hi Liêm bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết hắn tự làm khó chính mình. Nhưng ai bảo thi thể kia thân phận không hề bình thường, họ Tần, không xuất thân từ Du Châu, nhưng đến cả Tri phủ đại nhân còn phải tạo áp lực nhanh chóng phá án.

Thẩm Thế Tương oán trách, "Không thể cự tuyệt, huynh cũng có thể giả vờ chết."

Cẩm Vinh lại nói, "Kéo được nhất thời, lại có ích lợi gì?"

Danh tiếng phá án của Ninh Hi Liêm ở Du Châu Thành không hề nhỏ, tri phủ gặp phải một bản án không đầu không đuôi tìm tới hắn cũng không kỳ quái.

"A Vinh cô nương nói không sai." Bỗng nhiên có giọng nói trong sáng vang lên,

Thẩm Thế Tương ngay sau đó liền phát hiện người nói chuyện chính là một thư sinh trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh, người nọ hơi hơi chắp tay hành lễ, "Tại hạ Trạm Văn Thanh, mới vừa rồi ngẫu nhiên nghe được các vị bàn luận, tùy tiện mở miệng, thất lễ."

"A Vinh cô nương, gọi thân cận như vậy, ngươi quen A Vinh nhà ta sao?" Thẩm Thế Tương bĩu môi nói,

"Nhà ai cơ?" Cẩm Vinh nói tiếp, "Quen biết, anh mới là kì lạ, anh ta cũng học trên thư viện Di Sơn, mấy người không quen biết sao?"

Ánh mắt Thẩm Thế Tương hiện lên vẻ kinh ngạc, thì ra là cùng trường.

Trạm Văn Thanh tiêu sái cười nói, "Tại hạ bất quá một tiểu bối giới bình phàm, Thẩm công tử nhân vật phong vân như vậy không quen biết ta cũng không kỳ quái."

Thẩm Thế Tương nghe vậy trong lòng lại càng sinh nghi, xem bộ dạng khí độ này, tuyệt không phải loại linh tinh mờ nhạt trong biển người, nếu từng gặp, hắn không thể không nhớ rõ.

Trạm Văn Thanh lại nói, "Chỉ là ta cũng rất tò mò với cọc án này, chẳng biết có thể cùng các vị thảo luận một hai."

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩWhere stories live. Discover now