Chương 252: Tinh tế (12)

1.1K 178 15
                                    


Nhờ có Lena dạy dỗ, Linh Phách rốt cuộc xây dựng được quan niệm, thường thức cùng giới hạn đạo đức ở mức cơ bản, nhìn qua không khác gì một thiếu niên bình thường.

Giữa Tinh Hải, hằng hà sa số vì sao trôi nổi, lẳng lặng chảy xuôi, vô tận mà cuồn cuộn.

Linh Phách nâng má, mắt mèo chớp chớp mà nhìn ngoài sao trời lộng lẫy mỹ lệ ngoài cửa sổ, thường thường quay đầu lại xem Cẩm Vinh bận rộn đùa nghịch lắp ráp máy móc. Lúc vừa lên phi thuyền, cậu ta sờ soạng tò mò khắp nơi mất mấy ngày, sờ chán rồi, Linh Phách chính là cái dạng này.

Có điều Linh Phách một chút cũng không cảm thấy không thú vị, còn rất biết tự tiêu khiển mà mở âm nhạc, đi uống sữa, đi làm bánh, đặc biệt là bánh táo, tuy rằng thường xuyên chân tay vụng về, làm đổ đồ vật, cho quá nhiều đường, cậu tacũng cười hì hì, không hề khổ sở không vui, đương nhiên cũng tuyệt không lãng phí đồ ăn, Cẩm Vinh đường nhiên không chịu ăn bánh táo tiểu đường, toàn vào trong bụng cậu ta.

Trải qua cải tạo gien, có vẻ như Linh Phách còn đạt được khả năng miễn độc tố nhất định.

Cẩm Vinh cũng không cấm cản bất luận điều gì, tùy ý cậu ta, sau khi lên phi thuyền, cô vẫn luôn chuyên tâm với những thứ mà ông thầy hờ để lại cho mình, rất đam mê học tập về máy móc.

Những bảo bối trong hộp đồ dùng Cẩm Vinh đã xem gần hết, đặc biệt là máy móc có sử dụng trí tuệ nhân tạp, Cẩm Vinh cũng có chút ngứa tay, muốn tự mình lắp ráp sáng tạo.

Bằng không cũng chẳng mất công lộng một đám dụng cụ máy móc tới.

Lúc trước đi hội đấu giá, còn mua được trọn gói combo dụng cụ từ một phòng thí nghiệm, kết quả ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một loại tài chất đặc thù.

Cũng may người bán đấu giá không biết hàng, hoặc là nói mặc dù có biết cũng chẳng có tác dụng.

Nếu muốn lắp ráp máy móc, Cẩm Vinh đương nhiên sẽ không làm vớ vẩn.

Thời gian ở Tinh hải trôi rất nhanh, Linh Phách thi thoảng cũng sẽ ngồi xem Cẩm Vinh lắp ráp cái gì, dần dần, đám dụng cụ từ trong tay Cẩm Vinh cũng thành hình một người máy hoàn thiện.

Cẩm Vinh còn dùng thêm mấy ngày cuối cùng, nặn nặn đắp đắp cho nó trở thành một anh trai tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn, khá phù hợp với thẩm mỹ Cẩm Vinh, nhìn qua không khác gì người bình thường.

Vô luận là bề ngoài, hay là năng lực, nó cũng đủ hoàn mỹ, nhưng Cẩm Vinh biết, người máy còn thiếu gì, cô đơn thuần chỉ muốn một người máy vâng lời, làm việc hoàn mỹ chuẩn chỉnh sao?

Sau vài phút hội ý với chính mình, Cẩm Vinh vẫn là đem tay ấn lên ngực người máy, nơi đặt trí năng của người máy.

Ánh sáng xanh ngưng tụ lại ở nơi giao tiếp rồi hoàn toàn đi vào bên trong.

Linh Phách nghiêng nghiêng đầu, con mắt màu hổ phách hơi hơi chớp động, ánh sáng xanh này, hình như cậu ta đã từng nhìn thấy, hơn nữa lần này càng xinh đẹp.

Đến khi đôi mắt đen bắt đầu chớp, Cẩm Vinh biết tác phẩm của mình đã hoàn thành.

Ánh mắt người máy chăm chú nhìn Cẩm Vinh, thời khắc nó có được trí thông minh, nó nhanh chóng tiếp nhận vô số thông tin trong đầu não,

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ