Chương 43: Có phải hay hai ba tạo nhãi con hay không?

444 45 5
                                    

Editor: Gấu Lam

Cố Giai Mính ngủ mơ mơ màng màng, ủi ủi thứ nóng hầm hập ấm áp bên người, muốn chui toàn bộ thân thể mình vào đó. Đáng tiếc hiện giờ hình thể cậu có hơi lớn, không chui được làm sao bây giờ? Cố Giai Mính hơi do dự một chút, nên từ thân cao 1m8 rúc thành 1m6, hay là trực tiếp biến thành nguyên thân chui vào? Cố tiểu yêu theo bản năng duỗi tay sờ sờ bên người, đánh giá thử vị trí ấm áp này lớn cỡ nào, từ cơ bụng của Mặc Uẩn Tề vẫn luôn sờ đến cơ ngực, đụng tới một hạt châu nhỏ còn nhéo nhéo theo bản năng, sau đó cảm thấy thứ ấm áp đột nhiên cứng đờ, lúc này Cố Giai Mính mới phát hiện không đúng......

Tối hôm qua trên giường cậu hình như nhiều thêm một người.

Cố Giai Mính vẫn không nhúc nhích chôn mặt vào trong ngực Mặc Uẩn Tề, gây hoạ rồi làm sao bây giờ? Không muốn đối mặt thì phải làm sao? Kỹ năng của Hamster có thể lấy tới dùng, giả chết!

Cố Giai Mính thấy phục mình rồi, bên cạnh có người nằm, thế mà cậu ngủ kiên định hơn cả ngày thường, người này quả nhiên có độc!

Mặc Uẩn Tề nhéo khuôn mặt cậu, tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng hỏi: "Còn giả bộ?"

Cố Giai Mính không dao động, vẫn không nhúc nhích.

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, nhéo mông Cố Giai Mính, dán môi bên tai cậu, nhỏ giọng ái muội nói: "Lại giả bộ có thể anh không khách khí đâu."

Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt bắt lấy bàn tay to chơi xấu, đỏ mặt bất mãn trừng lớn đôi mắt với đối phương, "Anh không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Tôi lại không phải cố ý."

Mặc Uẩn Tề trở tay bắt lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng giơ qua đỉnh đầu, ngón tay xen vào khe hở ngón tay Cố Giai Mính, mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao dán sát ở bên nhau. Tiếp theo xoay người, đè Cố Giai Mính ở dưới thân, cười hôn khóe miệng cậu, giọng điệu thong thả, khiến người ta không cách nào cự tuyệt được sức quyến rũ, "Vậy kế tiếp anh cũng không phải cố ý, em cũng chừa chút mặt mũi cho anh đi."

"Anh ưm......" Miệng bị lấp kín, những lời nói không ngoan đều bị cuốn trở về, Cố Giai Mính bị đè ở trên giường không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đón nhận nụ hôn trừng phạt này. Từng cảm quan của thân thể đều tập trung ở nụ hôn ấy, Cố Giai Mính chỉ cần nâng tay là có thể đẩy người trên người người xuống, nhưng cậu không làm. Cậu đột nhiên phát hiện, vậy mà cậu có hơi thích cảm giác thân mật này, thích Mặc Uẩn Tề cẩn thận tỉ mỉ săn sóc cậu, thích Mặc Uẩn Tề đem hết mọi thứ tốt đẹp cho cậu, thích độ ấm trên người đối phương, thích đối phương bây giờ tựa như sợ làm kinh hãi cậu, cố gắng hôn thật dịu dàng, cậu cảm nhận được hương vị quý trọng từ bên trong đó.

Cố Giai Mính đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu trở nên không bình thường, lúc trước hạ quyết tâm hình như đều không bình thường. Dựa theo tính cách của cậu, nếu thật sự thích Mặc Uẩn Tề, vì sao cậu phải suy xét nhiều như vậy? Suy xét quá nhiều kết quả chính là cái gì cũng không dám làm. Dựa vào tình huống bình thường mà nói, nếu cậu thích một món đồ, cậu có trăm phương nghìn kế cũng phải nắm thứ đó tới tay, chẳng sợ chỉ có thể giữ một thời gian ngắn ngủi, chỉ cần đã từng có, thì không để bụng thiên trường địa cửu, những lời này đối với Cố tiểu yêu chỉ lo trước mắt mà nói là một bức tranh hoàn mỹ.

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaWhere stories live. Discover now