Chương 1: Cha ruột của con trai tìm tới cửa

3.5K 225 21
                                    

Editor: Gấu Lam

"Kỹ thuật diễn của Cố Giai Mính vững chắc, trong quá trình đóng phim cảm xúc thấm đẫm năng lực làm tôi cũng thấy kinh ngạc, cậu trời sinh là diễn viên, có vài người phải không ngừng học tập không ngừng tôi luyện, cậu từ nhỏ đã có. Hơn nữa khắc khổ nghiêm túc, trong những người trẻ tuổi tôi từng thấy cậu là người chuyên nghiệp nhất, điểm này ít có người làm được." 

Trong video , ông chú trung niên đội mũ lưỡi trai vẻ mặt nghiêm túc khen ,  trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra vài phần ý cười.

Phóng viên vừa thấy tâm tình của ông tốt,  nhanh chóng truy hỏi: "Nói như vậy Vương đạo rất thưởng thức Cố Giai Mính? Trên mạng có tin đồn rằng , bộ phim dưới tay Vương đạo tính hợp tác với Cố Giai Mính , là thật vậy chăng?"

"Tôi xác thật rất thưởng thức người thanh niên đó, hy vọng cậu có thể ở trong cái vòng phù hoa này càng ngày càng tiến xa, mặc kệ lúc nào cũng bảo trì tâm tính hiện tại . Còn về hợp tác thì ," Vương đạo ho khan một tiếng, trên mặt đã khôi phục nghiêm túc của ngày xưa, nói chuyện cũng lạnh lẽo cách người ngàn dặm, tóm lại vẫn khó đối phó giống như trước, "Chuyện này còn chờ thương thảo, tôi cự tuyệt trả lời."

Trịnh Học Thiệu đem video quay xong gửi tới, đẩy đẩy mắt kính ở trên mũi , nghiêm túc dặn dò Cố Giai Mính: "Có thể khiến người bảo thủ như  Vương đạo  nói như vậy, cậu cũng là tam sinh hữu hạnh(?), cậu nhớ đăng Weibo,  cảm ơn người ta cho tốt."

(?):Tam sinh hữu hạnh là một câu thành ngữ, xuất phát từ một điển cố. Tạm hiểu là, ba kiếp đều có được sự hạnh phúc, là một duyên kỳ ngộ tốt đẹp cực kì khó gặp được.

Nếu là nghệ sĩ khác khẳng định không  cần người đại diện anh nhọc lòng như vậy, nhìn thấy cơ hội biểu hiện tốt như thế, đã sớm kích động nhào lên ôm đùi điên cuồng gào thét ba ơi. Phải biết rằng Vương đạo rất nổi danh ở quốc tế, hơn nữa tính tình cổ quái, có tiếng khó nói chuyện, có thể khiến ông mở miệng vàng ngọc khen đến thế, người bình thường đều đến cảm thấy tam sinh hữu hạnh, thành tâm cảm tạ, thuận tiện lôi kéo làm quen.

Nhưng Cố Giai Mính thì không , đạo lý đối nhân xử thế nếu không giải thích trắng trợn cho cậu nghe sẽ không biết xử lý  thế nào, có đôi khi nói cho cậu nghe mà không nhìn chằm chằm cậu làm, trong chốc lát cậu đã quên ngay. Trừ bỏ những khi đóng phim và ăn cơm thì thông minh lại tích cực, những lúc khác đều mơ mơ hồ hồ.

Lúc này đúng là thời gian cơm trưa, Cố Giai Mính cùng người phụ trách Lâm chụp cho tạp chí《The man》tựa trên bàn ăn cơm hộp, nghe Trịnh Học Thiệu dặn dò cậu nhường mày lên, đương nhiên nói: "Em sẽ làm tốt mà, quá phận khiêm tốn không phải trang bức mà là tự ti." Trên mạng người ta đều nói như vậy.

Trịnh Học Thiệu tức giận trừng mắt liếc cậu một cái, "Dựa vào tính cách này của cậu, có thể  trẻ như vậy đã  thành ảnh đế, toàn dựa kỹ thuật diễn và giá trị nhan sắc, anh sớm muộn gì cũng bị cậu làm tức chết." Từ khi nhặt được Cố Giai Mính, làm người đại diện của cậu, cậu luôn khiến tâm của bà mẹ già này đau khổ.

Cố Giai Mính tiếp tục ăn cơm hộp của cậu, lựa tất cả ớt xanh dính trên thịt ra , tùy ý ném thành một đống nho nhỏ, chậm rì rì dùng ngữ điệu mềm ấm trần thuật một sự thật: "Thẳng tính không kéo quẹo vào phân, có gì nói đó vốn dĩ chính là ưu điểm của em."

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ