Chương 30: Đời trước anh tuyệt đối là vợ nhỏ của tôi

452 49 2
                                    

Editor: Gấu Lam

Phát hiện Cố Giai Mính thất thần, Mặc tổng bất mãn buông thắt lưng cậu ra, trầm giọng hỏi: "Sao em vẫn luôn không học được cách ngoan ngoãn vậy?"

"Bình tĩnh! Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi!" Cố Giai Mính hoàn toàn hoảng sợ, luống cuống tay chân bắt lấy tay Mặc Uẩn Tề , trừng lớn đôi mắt để đối phương nhìn thấy ánh mắt chân thành của mình, "Trước kia chắc chắn chúng ta từng quen biết nhau! Đời trước chắc chắn chúng ta có quen! Không đúng, là trước khi tôi mất trí nhớ chúng ta khẳng định biết nhau! Đừng đừng đừng động thủ! Tôi có lời muốn nói!!"

Mặc Uẩn Tề cảm thấy hứng thú nhìn cậu giảo biện, động tác trên tay lại không nhàn rỗi, "Vậy em nói, trước kia chúng ta có quan hệ gì?"

Cố Giai Mính dừng một chút, biệt nữu chớp chớp mắt, "Trước kia, anh là vợ nhỏ của tôi."

Mặc Uẩn Tề tức khắc bị chọc cười, "Em xác định là quan hệ không bị nói ngược hả?"

"Không có! Tôi còn nói muốn mang sính lễ đến núi nhà anh chào hỏi, anh tuyệt đối là vợ tôi!" Cố Giai Mính càng ngày càng để ý, nâng mặt Mặc Uẩn Tề nhìn trái nhìn phải, lại đem linh lực tiến vào cơ thể Mặc Uẩn Tề dò xét, "Cuối cùng anh có phải người không ? Trước kia anh có quen tôi không? Tôi từ đâu ra? Chúng ta từ đâu ra?"

Trong cơ thể Mặc Uẩn Tề không có tí linh khí nào, cho thấy bây giờ hắn chính là người thường, nhưng cổ linh khí vừa rồi,  không phải người thường có thể sản sinh ra, không phải người càng không phải yêu, thuần tịnh đến mức khiến linh lực của cậu chấn động theo. Cố Giai Mính thấy ánh mắt Mặc Uẩn Tề càng ngày càng không chắc chắn, "Anh sẽ không luôn gạt tôi chứ , anh vốn không phải người thường, anh đang ẩn dấu cái gì?"

Mặc Uẩn Tề cúi đầu hôn lên cái miệng lải nhải của Cố Giai Mính, bây giờ không phải thời điểm nói những lời vô căn cứ như vậy, vào lúc này chính là do bé ngốc đang trốn tránh lấy cớ mà thôi.

Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt, cậu thật sự không có gạt người! Lần này là sự thật!

Lúc này bỗng nghe một tiếng bước chân dồn dập chạy từ xa tới, vừa nghe là biết chân ngắn nhỏ, Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu nhăn mày, có dự cảm xấu.

Cố Giai Mính hít sâu một hơi, cảm thấy như bây giờ mình đã sống.

Mặc Trạch Dương đẩy cửa lộ ra một khe nhỏ, ghé vào khung cửa trừng lớn đôi mắt nhìn vào trong , thấy hai người "Chồng" ở bên nhau, thật cẩn thận hỏi: "Có phải sẽ có em trai hay em gái không ạ?"

Còn tưởng sẽ được làm đó đó, tâm tình tốt đẹp của Mặc tổng nháy mắt lạnh một nửa, giờ khắc này Mặc tổng cũng học được một điều rất quan trọng: Về sau muốn làm đó đó, nhất định phải khóa kỹ cửa.

Cố Giai Mính nhân cơ hội này đẩy Mặc Uẩn Tề ra, lăn qua bên cạnh, lúc này mới phát hiện nút quần áo của mình đã bị cởi bỏ một nửa, tay Mặc Uẩn Tề quá nhanh, nếu Mặc Trạch Dương trễ vài phút thôi, Cố Giai Mính cũng không dám bảo đảm Mặc Uẩn Tề có lột sạch cậu hay không.

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaWhere stories live. Discover now