Chương 3: Tật xấu đều là do cha nó

1.4K 131 22
                                    

Editor:Gấu Lam

HAPPY NEW YEAR!!!!😁😁😁

Buổi sáng 7 giờ, Cố Giai Mính tắt đồng hồ báo thức, gian nan từ trên giường bò dậy, rửa mặt đánh răng làm cơm sáng.

Mặc Trạch Dương đang trong kì cần dinh dưỡng để phát triển thân thể, người lại nhỏ, dạ dày kiều nộn, bên ngoài bán thức ăn rất nhiều  đôi khi ăn không hết. Nhân loại trải qua nhiều năm  phát triển tiến hóa, chỉ có mỹ thực vẫn luôn tiến bộ, chưa bao giờ bị siêu việt. Cho nên, Cố Giai Mính cực kỳ hứng thú với nấu nướng , lại rất có thiên phú.

Yêu tinh cũng muốn ăn cơm, cho dù không đói bụng cũng muốn ăn, bởi vì ăn ngon!

Khi nghỉ ngơi cậu trước tiên nhéo không ít  hoành thánh, đều để đông ở trong tủ lạnh, buổi sáng hai cha con một người nấu một chén, đơn giản tiện lợi. Đem  canh xương đã nấu tốt khuấy bỏ vào trong nồi, chờ canh nóng ném mười mấy hoành thánh vào, Cố Giai Mính ngáp một cái, chờ nấu không sai biệt lắm, lại thả tảo tía xé sợi cùng tép riu, cuối cùng bỏ vài giọt dầu mè, rải lên hành lá, hương vị tiên hương nháy mắt tỏa khắp phòng bếp, hoàn mỹ!

"Mùi vị thật thơm, tôi không thích rau xanh , cảm ơn." Tiếng nói trầm thấp ở cửa vang lên, tay Cố Giai Mính lạng quạng, đột nhiên nhớ tới, trong nhà có thêm một người.

Mặc Uẩn Tề ôm tay, nhẹ nhàng dựa vào cửa, nhìn cậu cứng đờ đứng tại chỗ, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười khó có thể giấu, "Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng  bữa cơm này phải đến công ty ăn, không nghĩ tới em lại nấu cơm."

Cố Giai Mính nhìn trên bàn nhỏ đã bày ra hai cái chén cho cho một lớn một nhỏ , đáy lòng cười lạnh, vậy mà dùng thân phận ông chủ  áp cậu! Nhân loại xảo trá ! Nói đến phân thượng, nếu không làm một phần thì hình như không cho ông chủ mặt mũi! Thôi vậy coi như là trả nợ, ăn  cơm của cậu, con trai sớm muộn gì cũng thuộc về cậu!

Cố Giai Mính lại lấy ra một cái chén lớn, trầm ngâm một chút lúc sau lại đổi thành tô lớn mà người bình thường dùng để đổ canh, loại đường kính miệng 30 centimet đấy!

Vì trả nợ, Cố tiểu yêu cũng rất man đua(?).

(?): chăm chỉ

"Ba ba! Con không mang được vớ!" Trên lầu truyền đến tiếng kêu nãi thanh nãi khí , sáng sớm đã trung khí mười phần.

Cố Giai Mính cũng không rảnh quản bé, "Mang không được thì dùng kính nhìn cho rõ, thật sự lại mang không được nữa thì chờ ba trong chốc lát mang cho con."

Mặc Uẩn Tề nghe thấy thanh âm kêu to, theo tiếng đi vào phòng ngủ của Cố Giai Mính, đẩy cửa vào nhìn, trên giường bé con trắng nõn đang cong eo, tròng vớ thêu đầu gấu trúc  lên chân mình. Bởi vì vóc dáng quá nhỏ, cuộn thành một cục giống như viên thịt, bụng nhỏ thịt núc ních hoàn toàn cản trở  cánh tay ngắn cũn, chân cùng tay nhỏ cùng nhau nỗ lực, cũng không thể tròng vớ vào.

Mặc Uẩn Tề đi qua, ngồi xổm xuống nhận lấy vớ trong tay nhãi con, một tay bắt lấy gót chân nhỏ thịt đô đô , mang vớ đáng yêu  vào  gót chân nhỏ không lớn bằng lòng bàn tay hắn. Không thể nói lúc này đáy lòng là cảm giác gì, Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt đen bóng to tròn của nhãi con, loại cảm giác huyết mạch tương liên này thực kỳ diệu, trong trí nhớ chưa từng cùng ai  thân mật tiếp xúc với hắn, đột nhiên có một ngày phát hiện mình có một vị hôn thê, vị hôn thê còn nuôi nấng con hắn.

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaWhere stories live. Discover now